Màu xanh của cỏ cây hòa quyện với màu xanh của biển, mặt trời chiếu xuống làm cho Song Tử Tây đẹp tựa bức tranh giữa đại dương mênh mông. Sau lễ chào cờ trang trọng cùng quân dân trên đảo, chúng tôi tỏa đi khắp nơi để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trên đảo có nước lợ dùng để sinh hoạt, tưới cây và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc sản của đảo có cây sâm đất mà bộ đội và nhân dân vẫn dùng để nấu nước uống. Phải chăng, đó là sự bao dung, ưu ái của biển cả dành tặng con người nơi này để bù lại những con sóng dữ vẫn giội vào đây.

Nhịp sống yên bình ở Song Tử Tây.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đôi mắt còn phảng phất những nỗi buồn, Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây, nhớ lại trận cuồng phong cuối năm 2017: “Quần đảo Trường Sa chưa bao giờ có bão to như vậy đổ bộ vào. Một số tàu, thuyền đánh cá của ngư dân tránh trú trong âu tàu bị bão nhấn chìm. Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa gió giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết mình, song thiên tai vẫn cướp đi sinh mạng của một số ngư dân...”.

Ngừng trong giây lát, anh Tùng đưa tôi xem bức thư cảm ơn của ngư dân Phạm Bảo Nguyên ở tỉnh Bình Định. Trong thư, anh Nguyên kể về những giây phút cam go chống chọi với thiên tai và hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão. Lá thư có đoạn viết: “Nhờ các anh mà chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc. Các anh chính là người sinh ra chúng tôi lần thứ hai. Hành động dũng cảm và cao thượng của cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây thật xứng đáng với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ…”.

Cũng theo Trung tá Bùi Thanh Tùng, ở nơi gian khó, bốn bề sóng nước này, tình cảm quân dân luôn bền chặt, thắm thiết. Một ngọn rau, con cá, ngụm nước ngọt cũng được người dân và cán bộ, chiến sĩ san sẻ cho nhau.

Cùng với các đơn vị quân đội, trên đảo còn có các công trình dân sự, văn hóa, tâm linh như: Nhà văn hóa, chùa, tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Trạm Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ… Đặc biệt, dưới tán bàng quả vuông nơi đảo xa còn có lớp học dành cho các "chủ nhân tương lai" của Song Tử Tây. Các lớp học đặc biệt này do hai thầy giáo đảm nhiệm lên lớp cho các em nhỏ từ mầm non đến lớp 5. Trò chuyện với những người “trồng người” nơi đây, chúng tôi được biết, cũng vì yêu nghề, thương các em nhỏ mà hai thầy giáo đã viết đơn tình nguyện ra đảo công tác.

“Sáu năm trước chúng tôi là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nha Trang. Khi tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, tôi thấy ngoài đảo cần giáo viên và khi tốt nghiệp đã viết đơn tình nguyện đến công tác tại Song Tử Tây. Cuộc sống và môi trường công tác ở đây còn khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn tự hào vì được cống hiến sức mình cho Trường Sa”-thầy giáo Lê Văn Mạnh, Trường Tiểu học Song Tử Tây chia sẻ.

Gắn bó với đảo Song Tử Tây, gia đình anh Nguyễn Thành Trung và chị Trương Thị Thanh Xuân luôn thấy ấm lòng mỗi khi có những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo. Đoàn nào ra cũng đến thăm gia đình anh chị cùng các hộ dân trên đảo. Nhận những phần quà từ đoàn công tác, chị Trương Thị Thanh Xuân nói trong niềm xúc động: “Được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây và sự quan tâm, động viên từ đất liền, chúng tôi càng thêm động lực để gắn bó với đảo”.

Trước lúc chia tay gia đình anh Trung, chị Xuân, lòng chúng tôi như se lại, mắt cay cay bởi câu nói của cháu bé lên ba Nguyễn Trương Thi (con anh Trung, chị Xuân): “Chú ơi! Đất liền có xa không? Bao giờ lớn, con sẽ bảo bố mẹ cho vào thăm đất liền...”.

Rời đảo trong cái nắng chói chang, những cây phong ba vẫn vươn mình trước gió như minh chứng cho sự sống bất diệt nơi này, chúng tôi càng thêm vững tin và thêm cảm phục về ý chí, nghị lực của quân dân nơi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: THANH SANG