QĐND - Đó là tiêu đề cuốn sách được Đại tá Vô-rô-nốp, chuyên gia quân sự Liên Xô dành thời gian viết về những ngày tháng sát cánh cùng bộ đội Việt Nam đánh lại những đợt oanh kích của không quân Mỹ từ năm 1964 đến 1969. Ông viết cuốn sách này vào năm 1992 tại Mát-xcơ-va. Cuốn sách được những cán bộ ở Phòng Khoa học-Công nghệ, Quân chủng Phòng không (nay là Quân chủng Phòng không-Không quân) dịch. Bản dịch viết tay của cuốn sách “Chúng tôi ở Việt Nam” hiện được lưu giữ tại Thư viện Quân đội.

Mở đầu phần nội dung, Đại tá Vô-rô-nốp đề cập đến lòng trung thành với nghĩa vụ quốc tế. Ông viết: “Tháng 8-1964, không quân phản lực Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam. Bọn xâm lược Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh không tuyên bố chống nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH). Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, các lực lượng phòng không-không quân đã chiến đấu anh dũng, tiêu diệt hàng nghìn máy bay phản lực, trong đó, có những máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B52 và loại máy bay mới nhất F-111A”.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam kéo dài 15 năm. Liên Xô đã giúp đỡ về mặt quân sự cho nước Việt Nam anh hùng. Các chuyên gia quân sự Liên Xô đã cùng chiến đấu với các chiến sĩ Việt Nam để bảo vệ nước VNDCCH. Họ đã thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng. Họ đã chịu đựng mọi gian khổ do điều kiện khí hậu nhiệt đới, mọi khó khăn, nguy hiểm do chiến tranh. Những người chiến sĩ quốc tế này đã không tiếc sức lực và sinh mạng của mình, hoàn thành nghĩa vụ mà Chính phủ Liên Xô giao phó. Tôi (tác giả cuốn sách) đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ Liên Xô giao phó, giúp đỡ QĐND Việt Nam kháng chiến chống Mỹ ở cương vị Tham mưu trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại nước VNDCCH trong vòng 2 năm (6-1967/4-1969). Đã 25 năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu, đến bây giờ, khi mở rộng tính công khai, khi được công bố những điều bí mật về sự tham gia của chúng ta trong chiến tranh Việt Nam, chúng tôi cố gắng mô tả trong cuốn sách này cuộc chiến tranh ở Việt Nam và sự tham gia của các chuyên gia quân sự Liên Xô. Chúng tôi gặp khó khăn lớn nhất là không có tài liệu lưu trữ, mô tả, chủ yếu dựa vào trí nhớ của các chuyên gia đã tham gia chiến đấu và những quyển sổ nhật ký của họ”.

Bìa của cuốn sách "Chúng tôi ở Việt Nam".

Sau khi điểm lại quá trình lịch sử, đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, nhất là vị trí, ý nghĩa mà cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 mang đến cho nhân dân Việt Nam; đồng thời, điểm lại âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của đế quốc Mỹ, ông viết: “Ngày 5-8-1964, Mỹ bắt đầu ném bom nước VNDCCH và từ tháng 2-1965, mở rộng quy mô ném bom ra tất cả các tỉnh của miền Bắc Việt Nam, hòng bắt nhân dân Việt Nam quỳ gối. Nhưng âm mưu của chúng không thực hiện được. Liên Xô và các nước anh em khác đoàn kết và kiên quyết ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì thống nhất Tổ quốc, vì tự do, độc lập”.

Rồi ông liệt kê những công việc được triển khai thực hiện theo hiệp định đã được Chính phủ VNDCCH và Chính phủ Liên bang Cộng hòa XHCN Liên Xô ký kết, từ việc viện trợ vũ khí, khí tài, nhiên liệu, đạn dược và các thứ cần thiết khác đến việc cử các đoàn chuyên gia quân sự sang trực tiếp giúp đỡ QĐND Việt Nam đánh trả lại các cuộc oanh kích của không lực Mỹ.

Riêng chuyện cử các đoàn chuyên gia quân sự sang giúp Việt Nam, ông viết: “Việc chuẩn bị và cử sang Việt Nam một số lượng lớn quân nhân, tới vùng nhiệt đới ở xa Liên Xô đòi hỏi một nỗ lực lớn của bộ chỉ huy. Việc phát quần áo dân sự, khám sức khỏe, làm hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết khác được tiến hành rất khẩn trương và bí mật… Không ai biết được họ sẽ được cử đi đâu và bao giờ đi… Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang (LLVT) Liên Xô; Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không và Bộ Tham mưu các quân khu trực tiếp làm công việc tuyển chọn này. Gia đình các quân nhân ra đi không được nói lộ việc chồng, con họ đang phục vụ tại đâu. Thư từ qua lại đều gửi theo hòm thư mật và chỉ được nhận sau 2-3 tháng. Tất cả quân nhân sang Việt Nam, không phân biệt quân hàm, chức vụ đều mặc dân sự. Họ được đưa sang Việt Nam bằng đường xe lửa và những chuyến bay đặc biệt qua đất Trung Quốc…”.

Những trang viết sau, ông kể nhiều về tinh thần, trách nhiệm và các phương pháp nhằm triển khai nhanh việc bàn giao vũ khí, khí tài cho QĐND Việt Nam. Việc tổ chức huấn luyện, phối hợp chiến đấu cũng được ông mô tả khá chi tiết. Ông cũng dành nhiều trang viết nói về sự khốc liệt của cuộc chiến tranh mà đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam; tinh thần gan dạ, dũng cảm, mưu trí của quân và dân Việt Nam; những chiến công của QĐND Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô chống trả lại những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Nhớ lại những kỷ niệm trong những năm tháng công tác tại Việt Nam, ông viết: “Quan hệ giữa chuyên gia chúng tôi với các sĩ quan, chiến sĩ Việt Nam rất gắn bó, trên tình đồng chí. Chúng tôi cùng nhau chiến đấu và chịu đựng các gian khổ của chiến tranh. Nhân dân địa phương thường đến trận địa của các phân đội tên lửa phòng không thăm chúng tôi. Họ thường mang tặng hoa quả, gạo, thịt. Các bạn Việt Nam và chuyên gia chúng tôi ngồi vui quanh bàn, hát các bài hát Liên Xô. Chúng tôi hát bằng tiếng Nga, còn các bạn Việt Nam hát bằng tiếng Việt, đó là vào lúc tình huống cho phép… Mặc dù có khác biệt về ngôn ngữ, quan hệ giữa các tổ chức Liên Xô và Việt Nam rất chân tình, ấm áp. Các đồng chí Việt Nam đã cố gắng tạo mọi điều kiện sống thuận lợi cho chuyên gia, cố tránh mọi nguy hiểm cho chuyên gia. Nhân dân các địa phương cũng thể hiện tình cảm rất nồng ấm đối với chuyên gia và biết ơn Liên Xô. Chuyên gia Liên Xô đã đi đến nhiều nơi mà nhân dân chưa bao giờ được tiếp xúc với người châu Âu. Những buổi gặp gỡ đó rất thú vị và bổ ích với cả chúng tôi, với cả các bạn Việt Nam…”.

Phần cuối của cuốn sách, Đại tá Vô-rô-nốp khẳng định: “Cuốn sách này được viết xong sau khi sự kiện tháng 8-1991, bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ có thể hỏi: Nhắc tới Đảng Cộng sản Liên Xô, tới CNXH, tới cán bộ chính trị và tới nhiều vấn đề khác nữa làm gì? Xin nói rằng, trong cuốn sách đã ghi chép lại tất cả những gì thực sự đã xảy ra trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đó là lịch sử, không nên và không thể thay đổi được nó. Cuốn sách này viết xong sau cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 43 ngày tại vùng Vịnh Péc-xích vào những năm 1991, giữa một bên là quân đội Mỹ và một loạt nước khác được trang bị các phương tiện tấn công đường không hiện đại nhất, với bên kia là các LLVT I-rắc. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao, trong chiến tranh kéo dài 10 năm ở miền Bắc Việt Nam, QĐND Việt Nam đã chiến thắng không quân và hải quân Mỹ, còn trong cuộc chiến tranh ở vùng Vịnh Péc-xích, Mỹ lại giành phần thắng. Tất nhiên, để trả lời đầy đủ và khách quan vấn đề này, cần nghiên cứu tỉ mỉ tất cả các sự kiện và tình huống của cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng, cuộc chiến tranh mà nhân dân Việt Nam tiến hành là cuộc đấu tranh chính nghĩa vì tự do, độc lập của đất nước mình, vì sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của ngoại bang. Trong cuộc đấu tranh này, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các nước bạn bè khác… Các chuyên gia quân sự Liên Xô-những CCB đã tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, cho đến bây giờ, khi người ta đang đánh giá lại nhiều sự kiện, vẫn không hối tiếc vì đã làm việc và tham gia chiến đấu ở Việt Nam. Những người chiến sĩ quốc tế chúng tôi tự hào rằng, mình đã đảm đương nhiệm vụ giúp đỡ QĐND Việt Nam trong cuộc chiến tranh vừa qua. Và ở nước Việt Nam xa xôi, chúng tôi không hề phải nghe những lời chửi mắng “chúng tôi không mời các anh đến”, mà chúng tôi chỉ nghe thấy những lời cảm ơn”.

Kết luận cuốn sách của mình, Đại tá Vô-rô-nốp cho rằng: “Nhằm giúp những người quan tâm, tìm hiểu những sự kiện này; tạo điều kiện cho các CCB tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam nhớ lại các sự kiện đã diễn ra trong những năm tháng đó”. Ông khẳng định: “Khi viết ra cuốn sách này, chúng tôi không sử dụng các tài liệu lưu trữ mà chỉ dựa vào trí nhớ của những người tham gia chiến đấu, do đó, không có tham vọng diễn đạt đầy đủ những gì đã diễn ra”.

Đại tá Vô-rô-nốp (Воронов Ьрие Александровиг) sinh ngày 18-4-1921, trong một gia đình viên chức tại TP Pê-trô-grát thuộc nước Nga. Năm 1939, ông tốt nghiệp Trường Pháo binh Lê-nin-grát số 7 và tự nguyện vào học Trường Pháo binh Cờ Đỏ Lê-nin-grát số 2 mang tên “Tháng Mười Đỏ”. Mùa xuân 1941, sau khi tốt nghiệp với quân hàm trung úy, ông được cử làm trung đội trưởng trong một trung đoàn pháo binh thuộc một sư đoàn bộ binh và trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, từ ngày 22-6-1941 đến 9-5-1945 ở nhiều cương vị công tác khác nhau, trên nhiều mặt trận. Tháng 5-1967, ông được Nhà nước Liên Xô điều động sang làm Tham mưu trưởng chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam. Tháng 4-1969, ông rời Việt Nam về nước. Năm 1986, ông được Nhà nước Liên Xô cho nghỉ hưu.

LÊ LONG KHÁNH (lược ghi)