QĐND - Được quân Anh, Nhật tiếp sức, đêm 22, rạng sáng 23-9-1945, quân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam một lần nữa. Chấp hành sự chỉ đạo và đáp lời kêu gọi quân và dân Nam Bộ quyết tâm kháng chiến của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ ủy và Ủy ban hành chính (UBHC) Nam Bộ, ngày 23-9-1945, các lực lượng vũ trang (LLVT) cùng nhân dân Sài Gòn anh dũng chiến đấu đánh trả quân xâm lược, mở đầu Nam Bộ kháng chiến. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Sài Gòn trong những ngày đầu kháng chiến thể hiện nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật là chủ động tổ chức, kịp thời sử dụng lực lượng kháng chiến.

Sớm dự đoán âm mưu của thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ, sau đó mở rộng chiến tranh ra cả nước, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị mọi mặt, trong đó có LLVT. Ngay sau khi giành được độc lập, Đảng nắm các đội vũ trang của công nhân, lực lượng của Tổng công đoàn Nam Bộ. Để bảo toàn lực lượng, củng cố và huấn luyện quân sự, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, UBHC Nam Bộ ra lệnh rút các đơn vị vũ trang tập trung ra ngoài nội thành, đồng thời tản cư những người già, trẻ em ra khỏi thành phố. Tại Sài Gòn, ta để lực lượng phù hợp, bố trí ở các khu vực trọng điểm trong thành phố và một số tiểu đội vũ trang tập trung làm nhiệm vụ tuần tra canh gác công sở. Ở các tỉnh Nam Bộ, UBHC và cấp ủy các cấp tổ chức những đội tự vệ chiến đấu và du kích. Đây là lực lượng vũ trang trung kiên của Đảng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh xã hội, bảo vệ chính quyền cách mạng ở Sài Gòn và Nam Bộ trước ngày kháng chiến.

 LLVT và nhân dân Nam Bộ biểu thị tinh thần quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu.

Khi quân Pháp đánh chiếm một số vị trí ở Sài Gòn, các đơn vị LLVT tập trung của ta đã rút ra ngoài, trong nội thành chỉ còn lực lượng tự vệ của công nhân, thanh niên tiền phong và cảnh sát xung phong, trang bị hầu hết là vũ khí thô sơ. Với tinh thần quyết tâm kháng chiến, ngay từ sáng 23 và ngày 24-9, các đơn vị tự vệ, Thanh niên xung phong đã đánh trả, ngăn chặn quân Pháp rất quyết liệt ở dinh Đốc Lý, đường Véc-đoong, trụ sở UBHC Nam Bộ, cột cờ Thủ Đức; tiếp đó là ga xe lửa, cầu Ông Lãnh, chợ Bến Thành, Tân Định… gây cho quân Pháp một số thiệt hại, tạo điều kiện cho ta di chuyển các cơ quan và cơ sở kháng chiến từ nội thành ra khu vực ngoại vi thành phố, sau đó di chuyển ra vùng căn cứ an toàn.

Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10-1945, các LLVT Nam Bộ vây hãm vòng ngoài, kết hợp trong ngoài cùng đánh. Trong nội thành, được nhân dân chi viện và phối hợp tác chiến, các đơn vị vũ trang ta chia thành nhiều tổ bí mật vận động lợi dụng những công trình kiến trúc của một thành phố lớn, những “chiến lũy” được cấp tốc dựng lên, lợi dụng cả đêm tối, bí mật luồn lách, tiến áp sát, hình thành thế bao vây rồi bất ngờ nổ súng tiến công địch ở cầu chữ Y, chợ Bến Thành, cầu Thị Nghè, Khánh Hội, nhà đèn Chợ Quán, nhà máy rượu… Nhờ vận dụng các hình thức đánh tập kích, phục kích linh hoạt, sáng tạo, ta đã tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá hủy một số phương tiện chiến tranh, kìm giữ không cho địch mở rộng đánh chiếm thành phố. Các tầng lớp nhân dân nội thành triệt để chấp hành mệnh lệnh bất hợp tác với địch, khiến chúng bị cô lập, chỉ lo phòng giữ ở một số vị trí, công sở trung tâm Sài Gòn. Ở vòng ngoài, các LLVT và nhân dân ngoại thành tổ chức bố trí vật chướng ngại, đào chiến hào, lập chiến lũy ở các khu vực Thị Nghè, Khánh Hội, cầu Bông, Rạch Cát, Phú Lâm, cầu Kiệu… nhằm ngăn chặn bước tiến của quân địch.

Với chủ trương trong đánh ngoài vây, ghìm chân địch trong thành phố một thời gian dài, ta tổ chức các khu vực Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn thành 4 mặt trận ở 4 hướng và bố trí lực lượng trấn giữ ở từng mặt trận, nhất là những nơi trọng yếu. Bốn mặt trận có các đơn vị vũ trang tập trung và lực lượng tự vệ được nhân dân phối hợp tác chiến, tạo thành vành đai bao vây quân địch trong nội thành. Từ các mặt trận vòng ngoài, ta tổ chức lực lượng chiếm giữ các cầu, nơi cửa ngõ ra vào Sài Gòn, thực hành các trận chiến đấu ngăn chặn không cho địch mở rộng chiếm đóng, đồng thời tổ chức các phân đội nhỏ bí mật luồn sâu vào thành phố, bất ngờ tập kích các vị trí đóng quân, kho tàng địch rồi nhanh chóng rút ra. Trong nội thành, các lực lượng vũ trang ta thường xuyên tập kích vào một số vị trí địch, khiến chúng luôn phải lo đối phó và chịu một số thiệt hại.

Trong điều kiện so sánh lực lượng địch hơn hẳn về quân số, có ưu thế vũ khí trang bị và trình độ tác chiến hiện đại, ta khó có thể tập trung đánh tiêu diệt lớn quân địch, thì việc chủ động chuẩn bị lực lượng ở Sài Gòn và vùng ngoại vi đã không bị bất ngờ. Khi địch mở cuộc tiến công, ta lập tức tổ chức và kịp thời sử dụng lực lượng phù hợp, vận dụng cách đánh du kích linh hoạt, sáng tạo, trong đánh ngoài vây, trong ngoài cùng đánh là một quyết định sáng suốt, táo bạo của Đảng trong những ngày đầu chống Pháp ở Sài Gòn.

Đại tá, TS Dương Đình Lập