QĐND - Các trận đánh then chốt của chiến dịch thường nhằm vào các mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Kết quả của các trận đánh then chốt thường là dấu hiệu chủ yếu phản ánh kết quả toàn bộ chiến dịch.
Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, tiến công cụm cứ điểm Lộc Ninh và tiến công thị xã Bình Long là hai trận đánh then chốt. Cả hai trận đánh đều phản ánh chính xác việc chọn mục tiêu: Tiêu diệt được cụm cứ điểm Lộc Ninh lập tức kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ khu vực phòng ngự tiền tiêu của địch ở Bắc đường 13, mở toang cửa tiến xuống phía Nam. Còn nếu tiêu diệt được thị xã Bình Long sẽ kéo theo sự sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch trên đường 13 và Sài Gòn lập tức bị uy hiếp. Tuy nhiên, kết quả của hai trận đánh lại không giống nhau: Trận Lộc Ninh ta giành thắng lợi nhanh chóng và trọn vẹn; trận Bình Long ta không thành công.
Thành công của trận Lộc Ninh là thành công của nghệ thuật chuẩn bị cho một trận đánh then chốt, bao gồm đánh giá và phán đoán chính xác về địch, sử dụng lực lượng thích hợp, vận dụng đúng chiến thuật và bảo đảm tốt yếu tố bất ngờ. Mất Lộc Ninh, địch không dám tung lực lượng phía sau lên ứng viện vì mục tiêu đó là một vị trí xung yếu nhưng nằm trên địa hình khó phòng thủ, xa hậu phương địch, lại bị ta chủ động khóa chặt con đường sống còn duy nhất là Quốc lộ 13. Đánh trận Lộc Ninh, ta biết cách tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực hơn địch trong điều kiện so sánh lực lượng chiến dịch ta kém hơn địch. Ta phán đoán chính xác phản ứng đối phó của địch nên đã vận dụng cách đánh chính xác, đánh điểm kết hợp diệt viện, diệt viện để tạo điều kiện diệt điểm. Và cuối cùng ta đã thực hiện được yếu tố bất ngờ về thời điểm tiến công, về quy mô sử dụng lực lượng, đặc biệt về sử dụng binh khí mới (xe tăng T54 và pháo xe kéo).
 |
Bộ đội Quân giải phóng miền Nam Việt Nam khắc phục địa hình, đưa xe tăng tham gia Chiến dịch Nguyễn Huệ 1972. Ảnh tư liệu.
|
Không thành công trong trận đánh thị xã Bình Long đã dẫn đến thắng lợi của chiến dịch bị hạn chế, thế chủ động cũng như tốc độ phát triển của chiến dịch bị ảnh hưởng bất lợi. Không thành công trong trận đánh lần thứ nhất trong các ngày 13-4 đến 15-4-1972, phản ánh những nhược điểm về tranh thủ thời cơ và tác chiến hiệp đồng binh chủng. Nếu ta nắm vững thời cơ chiến dịch tạo ra sau trận Lộc Ninh, đánh sớm hơn, chậm nhất là ngày 9-4-1972 như chỉ thị của Bộ chỉ huy Miền, đánh vào lúc địch chưa kịp tăng thêm lực lượng, chưa kịp phá cầu Cần Lê, tinh thần bọn địch ở đây đang dao động cực độ trước sự sụp đổ của Lộc Ninh, thì có nhiều khả năng ta giành được thắng lợi. Đối với trận đánh lần thứ hai từ ngày 11-5 đến 15-5-1972, ta không thành công vì thời cơ tiến công dứt điểm đã hết, thế ta tạo được qua việc tiêu diệt Tiểu đoàn dù số 6, chiếm lại Núi Gió và điểm cao ở ngoại vi Đông Nam thị xã chưa đủ chín muồi để mở tiến công một lần nữa. Binh lực địch tập trung cố thủ thị xã Bình Long đã lên đến 5 lữ đoàn tăng cường, không phải 3 lữ đoàn như trước, hỏa lực không quân chi viện, kể cả máy bay B-52 và máy bay chiến thuật tăng thêm nhiều lần, hỏa khí chống tăng của địch được tăng cường bố trí sẵn ở các nút chặn và trên các nhà cao tầng. Lực lượng phía sau của địch cũng đã tăng thêm Sư đoàn 21 và Trung đoàn 15 của Sư đoàn 9 ở Đồng bằng sông Cửu Long, Lữ đoàn dù 3 ở Tây Nguyên được đưa về đường số 13 để tiến quân lên Bình Long. Trong khi đó về phía ta, Sư đoàn đảm nhận trận tiến công lần thứ hai vẫn là Sư đoàn 9 vừa mới được cấp tốc bổ sung sau tổn thất của lần tiến công thứ nhất, tinh thần quyết chiến và lòng tin ở thắng lợi trong cán bộ và chiến sĩ chưa thật vững. Những nhân tố để ta giành được thắng lợi trong trận đánh Bình Long lần thứ hai rõ ràng không vững chắc.
Với kết quả trái ngược nhau giữa hai trận đánh, ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý. Trong trường hợp cách đánh chiến dịch như Chiến dịch Nguyễn Huệ, là hình thành thế bao vây, chia cắt địch ngay từ đầu, tiếp đó đột phá từ tuyến ngoài vào tuyến trong, lần lượt đánh chiếm các mục tiêu từ gần đến xa, các trận đánh then chốt sẽ không diễn ra đồng thời mà diễn ra lần lượt. Thắng lợi của trận trước sẽ tạo thời cơ thuận lợi cho trận sau. Nếu chần chừ, cầu toàn trong chuẩn bị, không kịp tranh thủ được thời cơ đẩy nhanh tốc độ tiến công nhất định sẽ gặp phải sức cản trở lớn của địch; địch đủ điều kiện và thời gian đưa lực lượng từ phía sau lên co cụm cố thủ vị trí đang bị uy hiếp hoặc phản đột kích một cách có chuẩn bị, chuyển hóa tương quan lực lượng bất lợi cho ta, đặt ta vào tình thế khó khăn, phức tạp. Mặt khác, ta phải rèn luyện bộ đội và nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ mới đáp ứng được vấn đề này.
Đối với một trận đánh then chốt, đặc biệt là trận đánh then chốt lớn như Bình Long, ta hạ quyết tâm dứt khoát từ đầu, công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, kế hoạch tác chiến phải cụ thể, dự kiến đầy đủ mọi trường hợp khó khăn, thuận lợi. Trong khâu chuẩn bị lực lượng, không được coi nhẹ kế hoạch tác chiến của chiến dịch đối với thê đội 2 hoặc dự bị chiến dịch bước vào chiến đấu trong các tình huống khác nhau mới không bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch.
Đại tá, TS NGUYỄN THÀNH HỮU