Hướng tiến công chủ yếu là hướng tiến công của lực lượng chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc tiêu diệt địch và hoàn thành nhiệm vụ tiến công. Chọn hướng tiến công chủ yếu và quyết định sử dụng lực lượng trên hướng này là một nội dung quan trọng trong ý định tác chiến tiến công. Phải bảo đảm triển khai thuận lợi và phát huy sức chiến đấu của lực lượng chủ yếu, tạo bất ngờ đánh vào mục tiêu chủ yếu của đối phương, hiệp đồng chặt chẽ, cơ động thuận lợi. Đánh vào những chỗ này vừa dễ tiêu diệt địch lại vừa gây nên sự rung động trong thế trận của địch, tạo thuận lợi cho những trận đánh tiếp theo. Thấy rõ ý nghĩa đó, quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các nhà quân sự tài ba của dân tộc ta đã lựa chọn đúng hướng tiến công chủ yếu nên đã góp phần đánh bại quân xâm lược, tạo ra những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá để các thế hệ sau gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 |
Triển khai ngụy trang cho xe ở Cục vận tải. Ảnh: Anh Thu
|
Thời Nhà Lý, khi quân Tống đóng thành hai khối lớn trên hai con đường tiến về Thăng Long. Khối quân của Chánh tướng Quách Quỳ đóng ở phía Đông (phía bắc bến đò Thị Cầu), khối quân của Phó tướng Triệu Tiết đóng ở phía Tây (bắc bến đò Như Nguyệt). Lý Thường Kiệt cho hai Hoàng tử Hoàng Châu và Châu Văn mở cuộc tiến công vào khu vực doanh trại của Quách Quỳ nhằm tạo ra thời cơ, chuẩn bị điều kiện có lợi cho hướng tiến công chủ yếu do ông đích thân chỉ huy bất ngờ tập kích vào chỗ sơ hở của địch là doanh trại của Triệu Tiết, tiêu diệt quá nửa quân địch ở đây chỉ trong một đêm. Sau đòn tiến công quyết định này, địch bị dồn vào cảnh "thế cùng lực kiệt" và buộc phải "giảng hòa", ý chí xâm lược của chúng bị đè bẹp.
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông xâm lược lần thứ hai, hướng đòn phản công đầu tiên là A Lỗ tiếp đến Tây Kết, Hàm Tử. Đó là những điểm yếu (lực lượng địch ít) và là nơi hiểm yếu (vì cắt đôi hai tập đoàn Thoát Hoan và Toa Đô). Đòn tiếp theo là Chương Dương. Mất Chương Dương, Thoát Hoan phải cho quân cứu viện. Quân cứu viện bị diệt, Thăng Long bị rung chuyển, Thoát Hoan phải "chui ống đồng" chạy về nước khi bị ta bao vây, tiến công.
Ở lần thứ ba, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã chọn hướng tiến công chủ yếu vào cơ sở hậu cần (đoàn thuyền lương do Trương Văn Hổ-một tên cướp biển đã quy phục giặc Nguyên-Mông chỉ huy). Mục tiêu chủ yếu nhằm triệt nguồn tiếp tế lương thực của địch. Đây là mục tiêu thứ yếu nhưng cực kỳ hiểm yếu, vì nó quyết định khả năng tiếp tục chiến đấu của địch. Chính vì thế, khi đoàn thuyền lương của giặc bị tiêu diệt và khi bị quân dân ta chặn đứng các ngả đường tiếp tế lương thực, Thoát Hoan thấy không còn cách nào hơn là phải rút quân về nước. Khi địch rút quân, đoán đúng ý định của giặc, Trần Quốc Tuấn tập trung vào hướng tiến công chủ yếu là lực lượng thủy binh hùng mạnh của địch trên sông Bạch Đằng do Ô Mã Nhi chỉ huy. Đó là nơi địch mạnh nhưng ta đã chuẩn bị các điều kiện để làm cho nó suy yếu. Việc tiêu diệt thủy binh địch càng có tác dụng quan trọng hơn. Nếu kỵ binh Mông Cổ là con chủ bài để chiến thắng trên những chiến trường lục địa rộng lớn ở châu Âu và Trung Quốc thì thủy binh là con chủ bài để hy vọng chiến thắng trên các vùng sông, biển châu Á. Do đó với chiến thắng Bạch Đằng tiêu diệt một lực lượng thủy binh lớn 500 đến 600 thuyền chiến là một đòn quyết định đánh vào ý chí xâm lược của giặc Mông-Nguyên đối với Đại Việt và cũng là đòn cảnh cáo rất mạnh đối với mưu đồ xâm lược các nước khác ở Đông Nam Á.
Trong kháng chiến chống quân xâm lược Minh, khi quyết định "vây thành diệt viện", giữa hai đạo viện binh của giặc là Mộc Thạnh và Liễu Thăng phải cân nhắc chọn đạo quân nào làm đối tượng quyết chiến chủ yếu. Với tài thao lược của mình, Lê Lợi đã quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt đạo quân của Liễu Thăng và kiềm chế đạo quân của Mộc Thạnh. Tất nhiên đánh trước đạo quân Liễu Thăng, cuộc chiến đấu sẽ hết sức ác liệt, đòi hỏi quân ta phải quyết tâm cao, phải mưu trí và dũng cảm. Nhưng khi tiêu diệt được đạo quân này thì sẽ gây chấn động mãnh liệt, làm rung chuyển và dẫn đến sụp đổ toàn bộ thế trận của giặc. Lê Lợi khẳng định: "Nay Liễu Thăng đến, đường sá xa xôi, quân lính mệt mỏi. Ta đem quân nhàn khỏe đợi quân mệt nhọc, nhất định sẽ thắng". Toàn bộ diễn biến của chiến dịch tiêu diệt viện binh nhà Minh đã diễn ra đúng như kế hoạch của Lê Lợi. Chi Lăng mở đầu toàn thắng (chủ soái Liễu Thăng mất mạng ở núi Mã Yên) có ý nghĩa quyết định bẻ gãy mũi nhọn quân địch làm cho chúng đi từ thất bại này đến thất bại khác và cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn.
Nghệ thuật quân sự chọn hướng tiến công chủ yếu của ông cha ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước là tài sản tinh thần vô giá được quân và dân ta gìn giữ, phát huy sáng tạo trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.
PHẠM QUANG THANH và LÊ MINH ĐẠT