QĐND - Đầu năm 1967, Mỹ - ngụy mở cuộc càn Xê-đa-phôn, tập trung vào khu căn cứ ''Tam giác sắt'' Củ Chi, Bến Súc, Bến Cát, Bời Lời… kết hợp bộ binh, xe tăng, thiết giáp, đổ bộ đường không, tung biệt kích bao vây chặt, quây vùng rộng, đột phá, thọc sâu, thực hiện chiến thuật “bủa lưới phóng lao”, đánh phá, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta.
Qua nghiên cứu công phu quy luật, chiến thuật và thói quen của “lính công tử” Mỹ, các chiến sĩ ta phát hiện cụm xe tăng, xe bọc thép là “xương sống”, là những “mũi lao” của địch, có nhiều sơ hở trong hành quân và tổ chức chiến đấu trong rừng rậm… Phong trào “săn” xe tăng được chuẩn bị rất cụ thể và thực hiện sôi nổi, bằng nhiều phương pháp rất đa dạng, công phu như: Gài các bãi mìn tự tạo chống tăng, được ngụy trang kín đáo, hiểm hóc; hệ thống hầm, hào bí mật nối liên hoàn công sự chiến đấu với địa đạo; tổ chức các tổ hỏa lực B40, B41 “săn” xe tăng cơ động nhanh, đánh thu hút, đánh bồi, tập kích bất ngờ cạnh những bãi mìn…
Trưa 27-4-1967, xe tăng và bộ binh Mỹ thọc sâu vào mật khu Bời Lời. Nắm được hành động của địch, ta “án binh bất động” chờ đánh khi địch rút ra, là lúc chúng chủ quan, sơ hở nhất. Đúng như dự kiến, sáng 28-4, đoàn xe tăng quay ra sau khi vào sâu không đạt được mục đích. Chiếc xe tăng M41 đi đầu, vừa ra khỏi bìa rừng thì cán phải quả mìn, tung xích bên phải, khựng lại. Chiếc xe M118 đi sau lách sang trái, vọt lên thì cán vào quả mìn điện (mìn cải tiến từ đạn pháo 155mm), lật nghiêng, nổ tung, xác lính Mỹ văng xa. Chiếc xe M118 thứ ba lách sang phải, định vượt lên thì nằm trong tầm ngắm của tổ B40 bí mật phục sẵn. Bị đạn B40 bắn trúng, chiếc xe bốc cháy tại chỗ. Ngay sau đó, các chiến sĩ ta theo giao thông hào rút vào hầm bí mật, tránh hỏa lực của địch. Trong 20 phút chiến đấu, bộ đội ta tiêu diệt tại chỗ 5 xe tăng, xe bọc thép cùng hàng chục tên địch.
Trần Văn Toản