QĐND - Đến bây giờ, tôi còn nhớ như in câu chuyện về đợt thực tập cuối khóa tại Tiểu đoàn điểm về công tác huấn luyện chiến đấu. Từ nhà trường về đơn vị nên tôi thấy cái gì cũng mới mẻ nhưng cũng mắc cái bệnh ra oai và đặc biệt cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng vì mình chỉ làm nhiệm vụ thực tập.

Tối hôm đó, tiểu đoàn tổ chức hành quân rèn luyện. Tôi thấy cán bộ, chiến sĩ hối hả chuẩn bị ba lô, với trọng lượng mỗi ba lô 25kg. Tôi chẳng mảy may bận tâm, cũng chẳng chuẩn bị gì cả, bụng bảo dạ: “Không phải việc của mình”. Đến giờ G, hồi còi tập trung để đồng chí Tiểu đoàn trưởng hạ mệnh lệnh hành quân, tôi thản nhiên lấy chiếc ba lô rỗng khoác hờ lên vai ra tập trung. Trên quãng đường hành quân, tôi thật sự bất ngờ vì thấy từ đồng chí Tiểu đoàn trưởng đến cán bộ các trung đội đều đeo ba lô có trọng lượng còn nhiều hơn chiến sĩ mà vẫn bước băng băng chẳng có dấu hiệu gì mệt mỏi cả. Tôi càng xấu hổ như muốn độn thổ khi một đồng chí chiến sĩ cười mỉa mai và hỏi: “Sao anh lại hành quân rèn luyện bằng chiếc ba lô rỗng thế?”.

Đoạn đường hành quân như dài hơn, cảm giác nặng nề đeo bám lấy tôi trong suốt quãng đường hành quân. Cuộc hành quân rồi cũng kết thúc. Khi về tới đơn vị, tôi lập tức lên phòng đồng chí Tiểu đoàn trưởng để nhận lỗi. Đồng chí không hề trách mắng mà vỗ nhẹ vai tôi nói vừa như nhắc nhở, vừa như động viên: “Nhìn qua là mình biết rồi. Cậu nhận lỗi như vậy là tốt. Nhưng tôi nghĩ thời gian để cậu khẳng định mình còn dài...”.

Suốt thời gian thực tập sau đó, tôi cố gắng tích cực, chủ động trong mọi công việc nên được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yêu mến, quý trọng. Mặc dù đạt điểm thực tập xuất sắc, được chỉ huy Trung đoàn tặng Giấy khen nhưng chuyện về chiếc ba lô... rỗng trong đợt hành quân ấy vẫn làm tôi áy náy. Bài học mà tôi rút ra qua sự việc là: Quân nhân thì dù ở bất kỳ cương vị nào đều phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, đặc biệt phải chiến thắng được bản thân, không nên có tâm lý tự thỏa mãn, càng không được có hành vi dối trá.

CHIẾN KHU