QĐND - Hiếm có đội quân nào mà trước mỗi trận đánh lại đau đầu tính toán chủ yếu để... bắt sống quân địch với mong muốn mở cho họ con đường sống; có chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong giờ phút sinh tử nhất của trận đánh đã lấy thân mình che chở cho lãnh tụ của nước bạn và anh dũng hy sinh; rồi chuyện người chiến sĩ Pa-thét Lào không nỡ bắn đại bác vì nơi địch ẩn nấp là một di sản văn hóa... Đó là những "chuyện bây giờ mới kể" của các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Bảo vệ nguyên vẹn cố đô Luông Phra-băng
"Đầu tháng 7 vừa qua, tôi có vinh dự được tham gia Đoàn đại biểu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trở lại thăm nước bạn Lào theo lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhiều kỷ niệm về một thời chiến đấu trên đất nước Triệu Voi lại hiện về. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã được đến thăm Bảo tàng Quốc gia Lào, mà trước đây là hoàng cung của Vương quốc Lào đặt tại Luông Phra-băng.
 |
Một góc khu du lịch sinh thái của tỉnh Sa-la-van. Ảnh: HỒNG NGỌC
|
Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, điều kỳ diệu là cố đô Luông Phra-băng không hề bị một quả đạn nào rơi xuống. Vì thế, đến ngày nay, cố đô vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những nét cổ kính độc đáo. Chúng tôi vượt qua hàng trăm bậc đá, giữa bạt ngàn rừng hoa chăm-pa cổ thụ, để lên chùa Phu Xỉ. Chót vót trên đỉnh núi là tháp Phu Xỉ tỏa ánh vàng rực rỡ soi bóng xuống dòng Mê Công trong xanh. Từ tháp Phu Xỉ thả tầm mắt, như có thể ôm trọn cố đô xinh đẹp. Những tòa tháp, tượng phật mọc lên khắp nơi là biểu tượng của đất nước Lào, thể hiện bản tính thiện, giàu lòng mến khách, ôn hòa của người dân đất nước Triệu Voi vốn có phần lớn dân số theo đạo Phật.
Trong suốt thời kỳ làm chiến sĩ tình nguyện, sát cánh bên lực lượng Pa-thét Lào chiến đấu vì nền độc lập, tự do của nước bạn, chúng tôi được nghe kể về vẻ đẹp xa hoa của Cung điện Luông Phra-băng nhưng chưa một lần được chiêm ngưỡng. Chiều 10-7-2012, chúng tôi mới “thực mục sở thị” cung điện với nhiều huyền tích ấy. Hoàng cung mang dáng dấp kiến trúc của Pháp hướng lên núi Phu Xỉ, sau lưng là sông Nậm Khàn. Điện chính nơi vua đăng quang có ngai vàng làm bằng gỗ trầm thơm dát vàng, có các phòng ngủ của vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử vô cùng lộng lẫy. Nơi đây còn có tượng phật bằng vàng thật nặng 24kg, vương miện 2kg, kiếm vàng 2,5kg, cùng 3 tượng đồng của 3 đời vua: Un Khăm, Khăm Xúc và Xi Xa Văng Vông với gần 200 năm trị vì. Riêng “ông chủ” cuối cùng của cung điện, Thái tử Xi-văng-vông Vắt-tha-na có 30 năm trị vì đất nước, nhưng ông chưa được đăng quang. Đến nay, đó vẫn là một bí mật của vương triều cuối cùng của nước Lào.
Đến đây, chúng tôi mới được nghe cô hướng dẫn viên của bảo tàng kể lại câu chuyện cũ: Cuối năm 1975, sức mạnh của liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam đã đánh bại mọi cố gắng nô dịch của Mỹ, lực lượng ngụy Viêng Chăn rệu rã, lực lượng phỉ Vàng Pao hỗn loạn. Các chiến sĩ Pa-thét Lào tiến vào giải phóng cố đô đã đưa được đại bác lên đỉnh Phu Xỉ. Nhưngvới mong muốn giữ gìn di sản văn hóa cho con cháu đời sau, nên quyết định không nổ súng mà kiên trì kêu gọi đối phương đầu hàng cách mạng. Những khẩu đại bác đặt trên núi Phu Xỉ chỉ bắn lên trời để uy hiếp. Vì vậy, mọi hiện vật trong hoàng cung đã giữ được nguyên trạng như ngày nay.
Màu đỏ trên sông Mê Công
Chiều 9-7-2012, Đoàn chúng tôi đi viếng tượng đài Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, vị lãnh tụ của nhân dân các bộ tộc Lào, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông là một trong những người có đóng góp to lớn xây đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời Hoàng thân, lúc đó đang ở Vinh, ra Hà Nội và tiếp Hoàng thân vào ngày 4-9-1945. Cuộc gặp đó đã có tác động mạnh mẽ, quyết định đối với Hoàng thân trong việc lựa chọn con đường làm cách mạng. Ngày 3-10-1945, tại cuộc mít tinh của hàng vạn nhân dân tỉnh Xa-van-na-khẹt đón chào Hoàng thân Xu-pha-nu-vông về tham gia Chính phủ liên hiệp Lào, Hoàng thân tuyên bố: “Quan hệ Lào - Việt Nam từ nay sẽ mở ra một kỷ nguyên mới”. Cuối năm 1945, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào, tấn công vào thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã chỉ huy liên quân Lào - Việt chiến đấu bảo vệ Thà Khẹt. Giữ được một thời gian, song do quá chênh lệch về lực lượng, nên Hoàng thân chỉ huy quân và dân vượt sông Mê Công sang Thái Lan. Trên đường rút lui, Hoàng thân bị thương, địch tiếp tục bắn phá khốc liệt, một cán bộ Việt Nam, có tên là Lê Thiệu Huy lấy thân mình che đạn cho Hoàng thân và đã hy sinh. Lê Thiệu Huy là tấm gương anh hùng, ghi dấu ấn trong truyền thống của quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nhân dân Lào đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã nói: Ngày 12-2-1946, máu của Lào và Việt Nam đã hòa quyện với nhau thành màu đỏ trên sông Mê Công nổi sóng. Ngày đó cũng là ngày bạn lấy làm ngày căm thù đế quốc.
 |
Tượng đài chiến thắng Lào - Việt đặt tại A-tô-pư (Lào). Ảnh: HỒNG NGỌC
|
Năm ngoái, ngày 16-8-2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh, quê hương đồng chí Lê Thiệu Huy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Chủ tịch nước ta tặng đồng chí Lê Thiệu Huy. Với các bạn Lào, Lê Thiệu Huy cũng là một người anh hùng, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.
Đánh chủ yếu để... bắt sống địch
Hôm đến thăm Đại tướng Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, ông nhắc lại kỷ niệm cũ với chúng tôi: "Nước Lào có dân số ít, đất rộng nên ngay từ những buổi đầu kháng chiến chống Mỹ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào đã xác định phương châm: Coi trọng việc bắt sống, gọi hàng quân địch để cảm hóa, giáo dục. Vì dù sao, quân ngụy Viêng Chăn hay quân phỉ Vàng Pao cũng đều là người Lào. Họ mê muội, bị quan thầy Mỹ và chính phủ tay sai bắt ép, “nhồi sọ” nên mới trở thành những kẻ lạc đường".
Thực hiện chủ trương đó, trong bất kỳ chiến dịch nào, liên quân Việt - Lào cũng tính toán từng bước, làm thế nào để dồn ép bắt địch đầu hàng, hoặc tổ chức tấn công theo lối xác định đường cho địch tháo thân rồi bắt sống. Điển hình nhất là chiến dịch Nậm Bạc năm 1968, liên quân Lào - Việt đã thực hiện “công thức”: Quân tình nguyện Việt Nam tiến công vào căn cứ địch, thực hiện bức địch ra ngoài để các LLVT cách mạng của Lào đón lõng, truy bắt. Lúc đầu, ta dự kiến bắt sống được khoảng 500 tên địch đã là “mỹ mãn”. Nhưng thực tế, chiến dịch này liên quân Việt - Lào đã bắt sống hàng nghìn tên, khiến cho phía bạn chuẩn bị không đủ chỗ cho tù binh sinh hoạt. Cũng từ chiến dịch này, các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam ai cũng nói được một ít tiếng Lào vì yêu cầu nhiệm vụ phải biết để còn gọi hàng quân địch và giao tiếp với tù binh. Điều đặc biệt là mấy ngày sau chiến dịch, các đơn vị tổ chức điểm danh tù binh, cứ sau mỗi đêm lại thấy số lượng tăng lên. Thì ra, quân ngụy Lào chạy vào rừng bị đói không chịu được, lại nghe tin ra hàng sẽ được đối xử nhân đạo nên chúng tìm cách tự lẻn vào các trại tù binh. Vì vậy, số lượng tù binh vượt xa dự kiến khiến các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam quản lý rất vất vả, nhưng cũng thấy... vui vui".
HỒNG NGUYỄN - Ghi theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.