Trời đổ mưa, thành phố biển Nha Trang vơi bớt những ồn ào, huyên náo. Chị Tuyết ngồi lật giở từng trang giáo án. Gần đó, hai con nhỏ đang chăm chú ôn bài. Vì điều kiện dịch bệnh nên các con học trực tuyến. Chị Tuyết tranh thủ vừa làm việc chuyên môn, vừa để mắt kèm con học bài. Những trăn trở, suy tư hiển hiện trên gương mặt của người mẹ. Thương vợ, chồng chị là Đại tá Ngô Văn Giang, Chủ nhiệm Bộ môn Điều khiển, Khoa Tên lửa-Pháo tàu, thường xuyên động viên, tiếp sức để vợ vượt qua khó khăn, chu toàn công việc.
Tranh thủ phút nghỉ ngơi, chị tâm sự: “Chồng tôi là người chân thành, cởi mở, dễ gần. Tôi yêu anh cũng bởi nét phóng khoáng, giản dị của người chiến sĩ hải quân”. Thế rồi câu chuyện cứ thế ngược về hơn 20 năm trước. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt, chị Tuyết đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển vào Học viện Hải quân. Hỏi lý do tại sao đăng ký dự tuyển vào học viện, chị Tuyết cười khẽ, bảo: “Tôi vốn ấn tượng với các anh bộ đội hải quân trong bộ quân phục màu trắng vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa thật kiêu hùng”.
 |
Trung tá Đinh Thị Hồng Tuyết dạy con học khi chồng vắng nhà. |
Ngày ấy, anh Giang là giảng viên trẻ đầy năng lực và nhiệt huyết, còn chị Tuyết thì bắt đầu làm quen với môi trường quân ngũ. Ở khác khoa nên hai người ít có điều kiện gặp gỡ. Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn năm ấy, hai chi đoàn nơi hai người tham gia sinh hoạt phối hợp tổ chức dã ngoại. Anh Giang chủ động trò chuyện, hỏi thăm, tạo sự gần gũi, thân tình. Từ dịp đó, anh tình nguyện giúp chị hiểu thêm về các quy định trong quân đội, từ lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi đến giải quyết các mối quan hệ công tác để hoàn thành nhiệm vụ. Qua những lần gặp gỡ, chị cảm thấy tự tin, yên tâm hơn mỗi khi ở gần anh.
Rồi chị được cử đi học cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hành trình ra Bắc kéo dài 3 năm, kèm theo lời hẹn ước với anh-người đồng chí, đồng nghiệp, đồng hương. Anh chị vốn đều quê gốc Nam Định. Ba mẹ chị vào Nha Trang lập nghiệp. Còn anh thi đỗ Học viện Hải quân, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường công tác.
Ngày chị đi học cao học, anh lặn lội ra Bắc, đưa chị về thăm gia đình. Khi ấy, họ hàng đến nhà chơi cứ tò mò về cô gái có giọng nói vùng Nam Trung Bộ. Có người còn bảo anh quen chị xa xôi, mai sau sẽ khổ. Riêng bố mẹ anh rất tôn trọng quyết định của con mình. Anh vẫn nhớ lời mẹ: “Từ ngày vào quân ngũ, con đủ trưởng thành để quyết định mọi việc. Sướng khổ đều do bản thân mình”. Năm năm anh chị quen nhau cũng là quãng thời gian thử thách tình cảm của hai người.
Hoàn thành chương trình đào tạo cao học, chị trở về học viện, được ở bên anh. Cả hai có thêm động lực, hăng say trong vai trò “truyền lửa” cho học viên qua từng trang giáo án. Anh chị đã nên vợ chồng trong niềm vui, sự chúc phúc của gia đình, đồng đội, bè bạn. Xây dựng gia đình đồng nghĩa với việc anh Giang sẽ gắn bó với mảnh đất Nha Trang, chấp nhận xa quê hương Nam Định cả nghìn ki-lô-mét để lập nghiệp. Chị Tuyết cũng thuận tình làm dâu thảo đất Bắc. Hạnh phúc được nhen lên trong căn nhà nhỏ. Và rồi lần lượt hai con ra đời đem niềm vui tròn đầy đến với tổ ấm của anh chị.
Công việc gia đình dù có bận rộn nhưng anh chị không sao nhãng nhiệm vụ chuyên môn. Ngày ngày trên giảng đường, anh chị vẫn miệt mài đứng lớp, cùng nhau thi đua để có những giờ dạy chất lượng. Chiều tối, ngôi nhà nhỏ lại rộn vang tiếng cười hạnh phúc. Chị Tuyết chia sẻ: “Trong gia đình, vợ chồng tôi luôn làm gương và truyền tinh thần ham học cho các con. Với học trò, chúng tôi xác định mình phải tận tâm, trách nhiệm như người thân trong gia đình”.
Là đồng nghiệp nên anh chị rất hiểu công việc của nhau, cùng hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ và công việc gia đình. Chị vẫn nhớ, những đợt được đơn vị cử đi học tại Ấn Độ, Hoa Kỳ nhiều tháng liền, anh luôn động viên chị yên tâm học tập. Còn những khi anh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, chị một mình đảm đương việc cơ quan, việc nhà ổn thỏa.
Cứ nghĩ vợ chồng đều giảng dạy về lĩnh vực kỹ thuật thì cuộc sống sẽ khô khan, tẻ nhạt, thế nhưng căn nhà nhỏ luôn ngập tràn sự lãng mạn và rộn vang tiếng hát, tiếng đàn bởi chị thích làm bánh, thêu tranh còn anh yêu âm nhạc. Dẫu công việc bộn bề, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh Giang, chị Tuyết vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Hạnh phúc của gia đình anh chị thật giản dị và ấm áp.
Bài và ảnh: THỊNH THÚY