QĐND - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, là chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ. Đây cũng là bước phát triển cao nhất của ngành Hậu cần quân đội nói chung và lực lượng vận tải nói riêng. Quá trình tổ chức vận tải bảo đảm cho Chiến dịch Điện Biên Phủ để lại cho ngành Vận tải quân sự những bài học kinh nghiệm, kế thừa sâu sắc về phương châm, chủ trương chỉ đạo công tác vận tải trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ta và Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong hơn ba tháng chuẩn bị trực tiếp cho chiến dịch (từ tháng 12-1953 đến đầu tháng 3-1954), các đơn vị công binh, dân công làm đường đã hoàn thành việc tu sửa và mở mới các con đường số 41, số 13, đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên Phủ, là những trục chính của tuyến vận tải cơ giới. Đồng thời, ta đã mở nhiều đường vào kho, vào các vị trí tập kết của bộ đội, phá một số thác trên sông Nậm Na… phục vụ công tác vận tải. Việc mở đường, sửa đường lên Điện Biên Phủ thắng lợi, thực sự phát huy vai trò "cầu đường đi trước một bước" đối với công tác vận tải.
 |
|
Lực lượng vận tải cơ giới vận chuyển bộ đội và vũ khí, trang bị, vật chất hậu cần phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu
|
Tuân thủ nghiêm túc phương châm tác chiến chiến dịch, ta đã tổ chức các tuyến vận chuyển, đợt vận chuyển phục vụ yêu cầu chiến đấu; tập trung cao độ lực lượng, phát huy tối đa sức mạnh của các phương thức vận tải thô sơ, sức người, vận tải thủy, lấy vận tải cơ giới làm chủ lực để bảo đảm kịp thời cho mặt trận. Theo phương châm tác chiến "đánh nhanh, giải quyết nhanh", Tổng cục Cung cấp tổ chức hai tuyến vận tải lên Điện Biên Phủ. Đó là, tuyến chính với phương tiện vận tải chủ yếu là ô tô để vận chuyển vũ khí, xăng dầu, lương thực và các mặt hàng cần thiết từ các kho ở Việt Bắc, Nghĩa Lộ, Yên Bái lên Điện Biên Phủ. Tuyến vận tải thứ hai Mường Luân-Nà Sang, ta sử dụng dân công vận tải bằng phương tiện thô sơ, chuyển lương thực, huy động tại chỗ phục vụ bộ đội chiến đấu ở phía nam Điện Biên Phủ và chuyển thương binh về Tuần Giáo.
Sau khi Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định chuyển sang phương châm tác chiến "đánh chắc, tiến chắc", công tác vận tải gặp nhiều khó khăn, nhất là bảo đảm khối lượng vận chuyển rất lớn, khẩn trương, dài ngày, bên cạnh đó bị không quân địch đánh phá ác liệt. Để tăng cường phục vụ chiến dịch, tháng 3-1954, Bộ Tổng tư lệnh điều cho Cục Vận tải 228 xe ô tô và hàng trăm lái xe, thợ sửa chữa xe máy. Cùng với lực lượng đã có, Cục Vận tải thành lập thêm 7 đại đội vận tải cơ giới, nâng tổng số toàn ngành lên 16 đại đội ô tô vận tải với 534 xe. Bên cạnh đó, Cục Vận tải còn thành lập Đại đội 953 vận tải bằng ngựa thồ ở những quãng đường hẹp.
Thực hiện phương châm "đánh chắc, tiến chắc", Tổng cục Cung cấp xác định: Vận tải là khâu trung tâm của công tác hậu cần chiến dịch, lấy vận tải cơ giới là chủ yếu. Ở tuyến chiến lược, vận tải cơ giới làm chính, đồng thời tranh thủ phương tiện thô sơ. Trên tuyến chiến dịch, thực hiện phương châm tăng hiệu suất, triệt để phát huy phương tiện cơ giới để giảm số dân công và tranh thủ thời gian. Bên cạnh các tuyến vận tải đường bộ, ta triệt để khai thác các tuyến vận tải đường thủy. Ba luồng chính phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ là: Hai luồng ở phía đông và phía tây nam theo sông Hồng, sông Đà và sông Mã lên, sử dụng 11.800 thuyền các loại do Hội đồng chi viện tiền tuyến huy động ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Bộ chỉ huy chiến dịch điều động lực lượng công binh phá thác, mở luồng thứ ba theo sông Nậm Na từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Nhờ đó, luồng sông Nậm Na đã vận chuyển đến mặt trận hơn 2000 tấn gạo, bảo đảm một phần quan trọng lương thực cho các đơn vị chiến đấu ở phía bắc và phía tây Điện Biên Phủ.
Để tổ chức bảo đảm vận tải cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, bên cạnh việc tổ chức các lực lượng vận tải quân sự, Bộ chỉ huy chiến dịch đã huy động hàng chục vạn dân công gánh bộ, hàng vạn thuyền mảng, hàng nghìn xe đạp thồ, ngựa thồ, xe trâu, xe ngựa… ngày đêm vận tải phục vụ chiến dịch. Riêng dân công vận tải phục vụ chiến dịch lên tới hơn 3 triệu ngày công. Ở những tỉnh xa mặt trận, Chính phủ không huy động dân công, nhân dân vẫn ngày đêm hướng về mặt trận, làm nhiều việc thiết thực giúp đỡ bộ đội và các đoàn dân công.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tuyến hậu cần chiến dịch đã sử dụng 628 ô tô, 21.000 xe đạp thồ, 261.500 dân công và nhiều loại phương tiện khác. Lần đầu tiên, bộ đội vận tải cơ giới là lực lượng trung tâm, trở thành phương thức chủ yếu, thực hiện được 94% khối lượng hàng vận tải đến mặt trận. Cục Vận tải là lực lượng chính trên tuyến vận tải phục vụ chiến dịch, đã vận chuyển 18.655 tấn, bằng 3.602.259 tấn.km. Công tác tổ chức bảo đảm vận tải đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến công đó không chỉ là niềm tự hào, vinh dự, mà còn giúp ngành Vận tải đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng, phát huy làm tốt công tác bảo đảm vận tải trong điều kiện mới và xây dựng ngành Vận tải quân sự phát triển vững mạnh.
Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐIỀU
Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần
(Lược trích tham luận tại Hội thảo khoa học của Học viện Hậu cần)