QĐND - Ngay sau “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Thừa Thiên - Huế đồng loạt nổ súng tiến công vào các vị trí quân Pháp trong thành phố Huế, dùng bom phá nhà máy điện, Vệ quốc đoàn và tự vệ tiến công địch ở khách sạn Thanh Minh (Bến Ngự), trường Khải Định…
Sau nhiều lần tiến công, ta không tiêu diệt được địch ở nhà Công chính, nhà Bưu điện, địch co cụm lại, cố thủ trong các công sở lớn. Ngày 23-12-1946, Ủy ban Kháng chiến Thừa Thiên-Huế nhận định do ta vận dụng cách đánh không phù hợp, nên chưa tiêu diệt được địch. Mặt khác, chúng dựa vào các vị trí kiên cố để cố thủ và phản công lại ta. Hội nghị quyết định phân chia các vùng chiến sự trong thành phố thành 3 khu: Khu A (vùng nội thành phía bắc sông); Khu B (từ cầu Tràng Tiền đến miếu đại Càng); Khu C (từ cung An Định đến nhà ga), giao nhiệm vụ cho các đơn vị bộ đội phụ trách ở các khu phải phối hợp chặt chẽ với tự vệ chiến đấu, bao vây, kiểm soát địch trong các khu vực đó, không cho chúng ra ngoài liên lạc, hiệp đồng phối hợp với nhau, ngày đêm tổ chức quấy rối, làm cho chúng mất ăn, mất ngủ, căng thẳng tinh thần. Ta tranh thủ thời gian nhanh chóng ổn định mọi mặt, tổ chức lại lực lượng, tìm cách đánh phù hợp, chủ động tiến công tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận quân địch khi có điều kiện.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến, quân và dân Thừa Thiên - Huế tiếp tục bao vây, tiến công địch, nên đã hạn chế các hoạt động của địch đánh nống ra ngoài. Các đơn vị Vệ quốc đoàn và tự vệ tích cực chiến đấu, kiên trì bám trụ dựa vào sông Hương, sông An Cựu và Đường số 1 tổ chức trận địa bao vây vòng ngoài, kết hợp với bên trong tập kích, quấy rối tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận quân địch.
Trung tuần tháng 1-1947, thực dân Pháp huy động hải, lục, không quân tiến hành giải vây cho Huế, bắt đầu bằng các trận đổ bộ lên Lăng Cô, Hà Úc, Hà Thanh, cửa Thuận An mở cuộc tiến công Huế. Quân và dân Thừa Thiên - Huế chủ động lập tuyến án ngữ ngăn chặn, tích cực đánh địch, thực hiện cách đánh dàn trận, nhiều trận đánh diễn ra ác liệt, như trận đánh ở đèo Hải Vân, Nước Ngọt, Phước Tường, đèo Mũi Né, Truồi, Cầu Hai… Kết quả các trận chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân Thừa Thiên - Huế đã bao vây địch suốt 50 ngày đêm, chiếm nhiều cơ sở của chính quyền thực dân Pháp và tay sai ở thành phố Huế và các địa phương, tiêu diệt 250 tên, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch. Nhưng với vũ khí hiện đại, được kịp thời tăng viện và tiếp tế lương thực, vũ khí, địch từng bước đánh chiếm mở rộng ra ngoại ô. Sau khi chiếm được Huế, thực dân Pháp nhanh chóng triển khai lực lượng đánh chiếm những vị trí trọng điểm quan trọng, đánh rộng ra vùng đồng bằng, các huyện Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc. Tình thế buộc quân và dân Thừa Thiên – Huế chuyển hướng, phát động quần chúng, dựa vào dân kháng chiến lâu dài.
Cuộc chiến đấu của quân dân Thừa Thiên - Huế cùng với quân dân cả nước đã đánh bại kế hoạch chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, giáng một đòn mạnh vào tham vọng xâm lược của thực dân Pháp, viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần chiến đấu dũng cảm, ý chí kiên cường của nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đào Văn Đệ