QĐND - "Trước khi vào buổi học, tôi kiểm tra bài cũ. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh ra vị trí!" - Trung đội trưởng Bằng vừa ra lệnh, vừa chỉ tay về ụ đất phía trước đội hình tập trung của đơn vị.
Nghe chỉ huy gọi tên mình, Binh nhất Hoàng Tuấn Anh giật mình thảng thốt thưa: “Có!”, rồi vội xách súng tiến về vị trí trung đội trưởng vừa chỉ.
Trung đội trưởng Bằng nêu tình huống: “Thời gian tác chiến lúc... giờ. Hỏa lực địch phía trước cách chiến sĩ số 2 khoảng 25m đang bắn mạnh về phía đội hình của tổ...”.
Trong tình huống này, chỉ có sử dụng lựu đạn tiêu diệt địch là hiệu quả. Thoáng nghĩ nhanh trong đầu như vậy, Tuấn Anh vội luồn tay xuống lấy lựu đạn ra khỏi túi đựng. Nhưng rồi Tuấn Anh chợt nhớ ra sáng nay trước khi đi học mình đã giấu những quả lựu đạn đó vào trong góc tủ súng.
"Hỏa lực tiếp tục bắn mạnh về hướng của tổ..." - giọng Trung đội trưởng Bằng lại vang lên.
Tình huống thật nguy cấp, không thể để mình bị “hy sinh”, Tuấn Anh liền nhoài người về phía trước, hướng nòng súng về phía hỏa lực địch làm động tác bắn liên thanh...
Trung đội trưởng Bằng nêu tình huống tiếp theo: "Chiến sĩ số 2 hết đạn!".
Tuấn Anh nhanh trí cúi người, nằm nghiêng áp sát phía sau ụ đất, mở nắp “bao xe”... Một tờ báo gấp vuông vức như hình chiếc hộp tiếp đạn lòi ra. Cả trung đội đang chăm chú quan sát bỗng cười ồ lên...
Trung đội trưởng Bằng cắt tình huống và yêu cầu Binh nhất Hoàng Tuấn Anh cơ động về đội hình tập trung.
Trước sự việc của Binh nhất Hoàng Tuấn Anh, Trung đội trưởng Bằng yêu cầu tất cả các chiến sĩ mang thiếu trang bị tự giác bước lên phía trước hàng quân.
Lần lượt một, hai,... rồi tới bốn chiến sĩ lầm lũi cúi đầu ra đứng trước hàng quân. Tất cả đều mang thiếu lựu đạn, hộp tiếp đạn dự phòng. Cả đơn vị im phăng phắc, cứ nghĩ trung đội trưởng sẽ "xạc" cho một trận. Nhưng Trung đội trưởng Bằng ôn tồn: "Các đồng chí đã thấy hệ quả của việc mang thiếu trang bị ra thao trường chưa? Nếu cứ học “chay” như thế này thì khi chúng ta vào trận thực sự sẽ khó tránh khỏi thương vong. Mấy ngày qua, tôi cố ý “bỏ qua” việc kiểm tra để xem các đồng chí tự giác thế nào và quả thực tính tự giác của anh em trong trung đội ta như thế là chưa cao...".
Thái độ ôn tồn như một người anh của Trung đội trưởng Bằng khiến chúng tôi cảm phục. Vì thế từ sau hôm ấy, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau tự giác mang vật chất, trang bị đầy đủ trước khi ra bãi tập. Chất lượng huấn luyện của trung đội từ đó mà ngày càng được nâng cao...
VŨ XUÂN DÂN