Áo phao đang để trong hộp xốp lúc đò qua sông.

* Cần có biện pháp xử lý kiên quyết hơn đối với chủ đò

Trong chuyến công tác về thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), điều đặc biệt khi đi đò ngang qua đoạn sông Thạch Hãn để đến với hai làng Bắc Phước (phía bắc xã Triệu Phước), chúng tôi thấy rất nhiều áo phao màu vàng đậm, còn rất mới để trong hộp xốp phía đầu mui đò (thuyền) mà không thấy chủ đò phát cho ai mặc khi qua sông. Thấy lạ, tôi hỏi ông chủ thuyền Nguyễn Văn Thít (50 tuổi): Sao khách qua sông, anh lại không đưa áo phao cho khách mặc, đề phòng tai nạn khi thuyền qua sông như ở một số địa phương khác? Trả lời chúng tôi, ông chủ đò chỉ nói : “Áo để đó ai thích thì lấy mặc”, rất ngắn gọn, rất đơn giản.

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Nguyễn Hữu Quí - Chánh văn phòng UBND xã Triệu Phước - cho biết: “Địa phương cũng có qui định đò ngang qua sông chỉ được chở một chuyến 15 người, nhưng có lúc ông chủ thuyền “vô tư” chở đến 25-30 người, có lúc hơn con số đó. Mỗi ngày con đò này đưa, đón khoảng 500 hành khách qua lại, trong đó có khoảng 300 học sinh trung học cơ sở. Đò này vi phạm qui định đã được chính quyền xã nhắc nhở nhiều lần và ngành chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện đã xử phạt hành chính, nhưng “thuốc yếu quá” không đủ mạnh để ngăn cản. Nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý “nặng tay” hơn để bảo đảm an toàn cho khách qua sông.

Chị Nguyễn Thị Xuyến, một người dân địa phương cho biết thêm: “Có lần ông Thít chở học sinh qua sông đã bị chìm đò, nhưng may gần bờ nên không có cháu nào gặp nạn. Ông chủ đò này rất ngang nhiên chở khách bất chấp qui định về an toàn, đồng bào ở đây nói nhiều, học sinh lo sợ và kiến nghị nhưng ông không tiếp thu”.

Thương các cháu học sinh ngày ngày đi học trong lo sợ tai nạn bởi con đò nhỏ tròng trành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thìn tâm sự: “Triệu Phước là một làng quê cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến đã có 365 liệt sĩ hy sinh cho Tổ quốc, 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đời sống người dân còn nghèo, chỉ mong có một cây cầu để qua sông giao thương và đặc biệt là cho các cháu đi học. Nhưng “lực bất tòng tâm” người dân chỉ ước mơ thế chứ không làm được, rất cần sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp và Nhà nước”.

Mới 10 giờ, nhưng học sinh đã đến bến sông rất đông, có cháu cầm trên tay gói cơm và ăn vội. Hỏi ra chúng tôi mới biết là 1 giờ chiều mới vào học, nhưng sợ qua đò bị trễ nên các cháu phải đi sớm. Qua đò rất cần sự gọn nhẹ, nhưng một em học sinh lại mang theo một cái ghế nhựa rất cồng kềnh để ngồi trong buổi tập trung toàn trường vào sáng thứ hai. Các em học sinh cũng đề nghị Ban Giám hiệu Trường THCS Triệu Phước, nên cho các em gửi số ghế này lại ở trường để tiện cho việc đi đò qua sông.


Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI