Hạnh phúc tưởng như yên bình, ấm áp bỗng chốc vuột khỏi tầm tay tôi. Năm ấy vừa bước qua tuổi 26, tôi ngỡ ngàng, bối rối bắt đầu "cuộc chiến đấu” cùng hai thiên thần bé nhỏ. Tôi bước qua những chông chênh của cuộc đời, giữa niềm vui và nỗi buồn đan xen. Tôi từng không ngừng oán trách số phận đã bất ngờ cướp anh khỏi vòng tay mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng rồi nhìn hai con thơ dại và trong một lần tôi đủ dũng cảm chạm vào những vật dụng quen thuộc anh từng sử dụng, được đồng đội mang về cho mẹ con tôi, tôi đã thấy cuốn nhật ký của anh.
Trong đó có những dòng ghi chép về chuyến bay đầu tiên của anh-người chiến sĩ không quân khi lần đầu được tự mình điều khiển chiếc máy bay cất cánh bay trên bầu trời Tổ quốc, đã khiến tôi thay đổi. Anh viết: “Một chuyến bay chỉ 30 phút thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một "cái máy" lên trời không phải là dễ. Cảm ơn các thầy và đồng đội đã trao cho tôi vinh dự được bay trên bầu trời Tổ quốc. Điều đó tôi không bao giờ quên!”.
 |
Bay lên làm chủ bầu trời. Ảnh minh họa: Báo QĐND |
Được sải cánh bay cùng chiếc chiến đấu cơ và sẵn sàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc là tình yêu, đam mê và cả trách nhiệm của anh-một phi công của Không quân nhân dân Việt Nam. Và anh đã hòa vào bầu trời xanh khi thực hiện nhiệm vụ vinh quang đó. Giữa những mất mát, đau thương, mẹ con tôi luôn tự hào về anh, về nhiệm vụ anh lựa chọn và nguyện thay anh đi tiếp chặng đường còn dang dở.
13 năm đã qua, cũng là chừng ấy thời gian trong sự yêu thương, chia sẻ của gia đình và đồng đội, mẹ con tôi từng bước vượt qua khó khăn. Vết sẹo ngày nào đã dần lành theo năm tháng, nỗi đau tôi nén vào trong tim. Trên hai vai vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi cố gắng nuôi dạy các con nên người. Ngược lại, hai cháu cũng không phụ lòng mẹ, đều ngoan ngoãn, trưởng thành...
Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, nhưng ông trời lại một lần nữa thử thách ý chí của chúng tôi. Cách đây hai tháng, tôi được các bác sĩ chẩn đoán trong người có khối u ác tính. Căn bệnh quái ác khiến tôi lâm vào khủng hoảng. Trong hoang mang và lo lắng, thậm chí cả tuyệt vọng, các con một lần nữa lại là chỗ dựa tinh thần, để tôi yên tâm chữa bệnh.
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, tôi phải vào viện tiếp tục điều trị dài ngày. Đúng dịp ấy, mẹ con tôi nhận được tin vui, con gái tôi vinh dự là một trong 300 học sinh tiêu biểu được tham dự Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu là con cán bộ, nhân viên trong quân đội, lần thứ V (giai đoạn 2017-2022) do Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây. Trong thời điểm này, đó là sự động viên rất kịp thời đối với mẹ con tôi...
Và cũng thật tình cờ, sinh nhật con trai bé bỏng của tôi năm nay lại trùng vào những ngày con gái lớn tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ hội nghị tuyên dương. Vậy là sẽ không tổ chức sinh nhật như mọi năm! Tôi có phần băn khoăn, thế nhưng ngược lại, con cười tươi bảo “sinh nhật hoãn” cũng được mẹ ạ.
Trước bàn thờ anh, con gái chào tạm biệt để bắt đầu tham gia các hoạt động của hội nghị. Còn tôi, trong khói hương bảng lảng, mỉm cười sẵn sàng bước vào đợt điều trị mới với niềm tự hào và hy vọng mà các con mang lại. Các con chính là động lực, là liều thuốc tinh thần để tôi có niềm tin chiến thắng bệnh tật. Rồi đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng tiến về tương lai!
BÍCH TRANG