Phòng, chống buôn bán, vận chuyển ma tuý bằng đường biển, chống cướp có vũ trang trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn là một nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Cánh sát biển Việt Nam. Thế nhưng để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi phải có sự góp sức của nhiều lực lượng khác như công an, biên phòng, phòng không, không quân v.v... Ngày 12-9, Cục cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng kể trên tổ chức cuộc diễn tập thực binh về phòng chống ma tuý, chống cướp có vũ trang và tìm kiếm, cứu nạn trên biển...

Phương án sát thực tiễn

Hiệp đồng lập công. Ảnh: Xuân Gụ

Bốn giờ sáng, trời mưa tầm tã. Bầu trời trên vùng biển Hải Phòng xám xịt, nặng trĩu như sắp sửa sụp xuống. Chúng tôi lặng lẽ rời phòng ngủ để xuống tàu. Con tàu mang số hiệu 2008 có gắn phù hiệu của Cảnh sát Biển Việt Nam hú một hồi còi dài chào cảng như thường lệ, rồi bẻ lái, hướng mũi ra khơi. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu mỗi người một việc, hết sức khẩn trương. Trên đài chỉ huy, Chuẩn đô đốc Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục cảnh sát Biển Việt Nam, nhoài người ra hẳn lan can, căng mắt như muốn nhìn xuyên qua màn mưa nhờ nhờ, xám xịt đang bao quanh con tàu. Các sĩ quan tham mưu tay bút, tay thước, liên tục kẻ, vẽ những đường màu đỏ trên tấm bản đồ xanh màu nước biển. Trên các luồng lạch vào, ra cảng Hải Phòng, tàu thuyền cả của nước ngoài, cả của ta đã đi lại nườm nượp. Đối với chúng tôi, những người bình thường, thì dường như chẳng ai phát hiện ra điều gì ở những con tàu ấy…

Khi ra khỏi cửa sông, con tàu đột nhiên tăng tốc. Mũi tàu nhấc lên, con tàu lướt trên sóng vùn vụt. Qua máy bộ đàm của Chuẩn đô đốc Phạm Đức Lĩnh, tôi lờ mờ nhận ra, cùng lúc này, ở các hướng khác nhau cũng đang có hàng chục con tàu của Cảnh sát Biển đang rẽ sóng hướng về một điểm. Chẳng những thế, những chiếc máy bay trực thăng của Đoàn không quân C16, những chiếc tàu của Hải đội 28 của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cũng đã nhận lệnh xuất kích ra khơi. Trên con tàu của chúng tôi, ngoài những bóng quân phục còn có những bóng cảnh phục lặng lẽ nhưng hối hả với những mệnh lệnh, những chỉ thị qua các máy bộ đàm đặt trên tàu. Như vậy đây thực sự là một “trận đánh” mang tính tổng lực, một sự phối hợp của nhiều bộ phận trong lực lượng vũ trang.

Tám giờ sáng, con tàu của chúng tôi đã đến một vùng biển ngoài khơi Hải Phòng. Những dãy núi sừng sững của huyện đảo Cát Bà đã khuất hẳn trong mưa. Con tàu bỗng đột ngột giảm tốc độ, tiếng đại tá Trần Hữu Khoa, Chỉ huy trưởng Vùng A Cảnh sát Biển sang sảng át cả tiếng mưa: “Chuẩn bị công kích!”. Cùng với mệnh lệnh là hai phát pháo hiệu đỏ vụt lên, xé toạc bầu trời xám. Lúc này, chúng tôi mới phát hiện ra, ở phía trước, cách tàu chúng tôi khoảng ba hải lý, đang có 3 con tàu, trong đó có một chiếc tàu mang cờ hiệu nước ngoài đang cập mạn với một chiếc tàu cá mang cờ hiệu Việt Nam. Đây chính là những chiếc tàu đang có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Dường như phát hiện ra sự truy đuổi, cả hai chiếc tàu liền rời nhau ra và chạy về hai hướng với tốc độ rất cao. Nhưng cả hai con tàu đều chưa kịp chạy khuất tầm mắt thì đã nghe tiếng máy bay trực thăng ràn rạt trên đầu. Hai chiếc trực thăng dưới sự chỉ huy của đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Đoàn trưởng Đoàn không quân C16, đã lượn vòng, áp sát ngay trên mũi tàu. Trên mặt biển, bốn phía bỗng dậy sóng. Hàng chục con tàu mang phù hiệu Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng, lao như tên bắn về phía mục tiêu. Chỉ trong ít phút, ba chiếc tàu khả nghi đã bị quây gọn trong đội hình chiến đấu của lực lượng liên ngành. Tiếng loa thông báo dừng tàu vang lên và những bóng áo xanh thoăn thoắt nhảy lên tàu lạ. Những chiếc tàu khả nghi bị khống chế hoàn toàn…

Lúc này, Chuẩn đô đốc Phạm Đức Lĩnh mới rời khỏi đài chỉ huy với nét mặt như giãn ra. Ông nói với chúng tôi: “Vừa rồi chỉ là một trong nhiều phương án mà chúng tôi đã xây dựng và luyện tập. Thực ra bọn tội phạm, nhất là tội phạm trên biển có rất nhiều mưu mô xảo quyệt, nếu không xây dựng nhiều phương án thì khó mà chặn bắt được chúng…

Ứng phó linh hoạt

Đang dở câu chuyện với Chuẩn đô đốc Phạm Đức Lĩnh thì tiếng máy bộ đàm lại vang lên.

Kết thúc “trận đánh” đại tá Bùi Sỹ Trinh, Chính ủy Cục Cảnh sát biển đi cùng chúng tôi khẳng định: “Trận đánh tuy chỉ xảy ra trong chớp loáng, nhưng thực tế chúng tôi đã phải chỉ đạo các đơn vị luyện tập thật kỹ càng với rất nhiều phương án khác nhau. Việc tấn công bọn cướp có vũ trang trên biển luôn là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Đòi hỏi các lực lượng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thậm chí phải tổ chức mai phục nhiều ngày trên biển. Trong công tác hiệp đồng, nếu chỉ sơ suất một chút là có thể bọn cướp đã tẩu thoát. Năm 2006, Cảnh sát Biển Vùng E cũng đã từng giải cứu 4 tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị bọn cướp có vũ trang cư trú ở nước ngoài trấn cướp trên vùng biển Tây Nam. Từ những thực tế đó, chúng tôi đã xây dựng các phương án luyện tập khả thi cho lực lượng Cảnh sát Biển và các lực lượng phối thuộc khác. Cuộc diễn tập lần này chính là sự kiểm nghiệm một trong nhiều các phương án đã xây dựng…”.

Ông nhận được tin báo, cách đó mấy chục hải lý, có một con tàu của ngư dân Việt Nam bị “bọn cướp có vũ trang” tấn công. Các biên đội tàu lại lập tức lên đường. Đại úy Phạm Thanh Dần, Thuyền trưởng tàu 2008 lệnh cho tàu chuyển hướng chín mươi độ, nhằm hướng vùng biển xảy ra vụ việc. Con tàu kẻ một đường cong trên biển, rồi lại nhấc mũi, lướt đi như bay. Kế hoạch tác chiến của Chỉ huy Vùng được vạch ra nhanh chóng. Lực lượng phối thuộc cũng khẩn trương được huy động. Chẳng mấy chốc mục tiêu đã hiện ra phía trước mũi tàu của Cảnh sát Biển. Tàu của “bọn cướp” phát hiện ra lực lượng ta, liền tháo chạy ra khơi. Nhưng từ nhiều hướng, nhiều mũi, cả trên trời, dưới biển, các phương tiện chiến đấu đã quây kín lại. Tiếng súng bắn cảnh cáo nổ giòn trên không trung, buộc tàu “bọn cướp” phải giảm tốc độ và chịu sự khống chế của lực lượng Cảnh sát Biển Vùng A và Bộ đội biên phòng…Quan sát hành động của các lực lượng, các đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đều rất hài lòng …

Kết thúc “trận đánh” đại tá Bùi Sỹ Trinh, Chính ủy Cục Cảnh sát biển đi cùng chúng tôi khẳng định: “Trận đánh tuy chỉ xảy ra trong chớp loáng, nhưng thực tế chúng tôi đã phải chỉ đạo các đơn vị luyện tập thật kỹ càng với rất nhiều phương án khác nhau. Việc tấn công bọn cướp có vũ trang trên biển luôn là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Đòi hỏi các lực lượng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thậm chí phải tổ chức mai phục nhiều ngày trên biển. Trong công tác hiệp đồng, nếu chỉ sơ suất một chút là có thể bọn cướp đã tẩu thoát. Năm 2006, Cảnh sát Biển Vùng E cũng đã từng giải cứu 4 tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị bọn cướp có vũ trang cư trú ở nước ngoài trấn cướp trên vùng biển Tây Nam. Từ những thực tế đó, chúng tôi đã xây dựng các phương án luyện tập khả thi cho lực lượng Cảnh sát Biển và các lực lượng phối thuộc khác. Cuộc diễn tập lần này chính là sự kiểm nghiệm một trong nhiều các phương án đã xây dựng…”.

Cuộc diễn tập chống buôn bán vận chuyển ma túy trên biển, chống cướp có vũ trang và cứu hộ, cứu nạn trên biển của các lực lượng vũ trang đã kết thúc và đem lại nhiều kinh nghiệm quý cho mỗi đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cho rằng, để nhiệm vụ này ngày càng đạt hiệu quả, thực sự tạo ra một “vành đai sắt” chống các loại tội phạm trên biển và các khu vực liên quan đến biển thì cần phải có sự đầu tư thỏa đáng cả về con người và cơ sở vật chất, phương tiện. Bên cạnh đó cần phải xây dựng một mô hình hoạt động mang tính liên ngành, với một lực lượng tổng hợp, có khả năng ứng phó nhanh trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết…

TRẦN ANH TUẤN