Trong chương trình văn nghệ có phần vui chơi trúng thưởng, kính mời bà con đến thưởng thức và nhận thưởng...”. Tiếng loa cứ thế réo rắt từ đầu ngõ nhà bà đến tận cuối xóm. Bà Hà chậc lưỡi: “Ôi dà, lâu lắm rồi không được xem văn nghệ ở sân đình. Tối nay phải đi xem mới được. Lại còn có mục vui chơi trúng thưởng nữa...”. Bà bỗng nhớ lại, năm kia bà cũng tham gia chương trình vui chơi trúng thưởng trong một chương trình văn nghệ và trúng những hai gói bột giặt to, cả nhà giặt mãi mới hết.
Chiều ấy bà nấu cơm sớm, ăn xong bà bảo con dâu tự trông con, rồi tất tả cắp một chiếc ghế ra sân đình. Gớm, bảy rưỡi chương trình văn nghệ mới bắt đầu mà mới hơn sáu giờ đã thấy ghế xếp đầy sân. Lựa mãi cuối cùng bà Hà cũng chọn được một chỗ gần sân khấu. Kinh nghiệm nhắc bà là phải ngồi gần sân khấu thì mới có cơ hội tham gia dự thưởng. Đúng bảy rưỡi, một anh ăn mặc bảnh bao ra đứng giữa sân khấu liến thoắng giới thiệu chương trình. Ngay sau đấy là mấy cô cậu ra hát múa, nhảy nhót, bà xem mà chẳng hiểu họ làm gì... Rồi cũng đến mục vui chơi trúng thưởng, lần này bà Hà lại may mắn được anh dẫn chương trình ngẫu nhiên mời lên sân khấu cùng với mấy cụ ông, cụ bà khác. Phần thưởng là một túi bột ngọt cộng với một cái bát tô thủy tinh. Bà Hà rất vui vì vừa được nghe hát, lại vừa được phần thưởng mang về.
Vừa về đến chỗ ngồi, bà lại nghe anh dẫn chương trình nói rành rọt: “Lần này đoàn chúng tôi đến đây có mang theo một số loại thực phẩm chức năng rất tốt cho người cao tuổi. Tác dụng thứ nhất...; tác dụng thứ hai...; tác dụng thứ ba... Giá cả lại phải chăng vì đây là hàng đã được trợ giá...”. Bà Hà nghe tên loại thực phẩm và biểu giá, rồi lại cầm tận tay để xem, thấy nó giống hệt loại bà đang dùng, liền reo lên: “Ôi trời, rẻ bằng nửa giá thằng cả nhà tôi nó mua. Thế này thì phải mua mấy lọ mới được”. Bà sờ tay vào túi tiền lúc nào cũng mang bên người. Trong túi bà có những hơn bốn triệu đồng, tiền chủ yếu là do thằng cả mới biếu dịp Tết mà bà chưa tiêu pha gì. Bà quyết định rút ra hai triệu, mua bốn lọ thực phẩm chức năng. Bụng thầm nghĩ, thế này thì mình uống cả năm mới hết, đỡ cho thằng cả được những hai triệu, rồi bà hồ hởi xách gói hàng vừa mua được về. Thấy bà Hà mua, nhiều người cũng rút tiền mua theo.
Ngót tháng sau anh con cả mới từ Hà Nội về thăm, bà liền mang ngay mấy hộp thực phẩm chức năng ra khoe: “Anh cả này, từ nay không phải mua thực phẩm chức năng cho mẹ nữa nhá. Mẹ vừa mua đây rồi, giá lại rẻ bằng nửa của anh. Đấy, cái đoàn văn nghệ họ tốt thế đấy...”. Anh con cả nghe mẹ nói thế liền lấy mấy hộp thực phẩm ra xem, lật qua lật lại anh chợt thốt lên: “Thôi chết, mẹ bị họ lừa rồi. Đây là hàng nhái loại mà con đã mua cho mẹ. Nhìn qua thì bao bì có vẻ giống, nhưng nhìn kỹ thì mới thấy nó khác mẹ ạ! Thôi mẹ bỏ đi, đừng tiếc, vì uống vào không khéo lại sinh bệnh thì nguy...”. Nghe anh con cả nói, mặt bà Hà đuỗn ra, bà tiếc đứt cả ruột, cứ ngỡ họ tử tế với người già, nào ngờ...
TRẦN VŨ