Đại tá Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nói chẳng chút đắn đo: “Mời các anh về Ban CHQS TP Phủ Lý, một đơn vị điển hình về quản lý, động viên, huấn luyện quân dự bị của chúng tôi đấy...”. Thế ư? Lâu nay, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, thường thì các huyện mới là nơi làm tốt công tác quản lý quân dự bị. Bởi ở đó quân số ít biến động, lại có thể động viên vào lúc nông nhàn, nên thế nào cũng thuận lợi hơn. Còn ở địa bàn thành phố, thị xã, đất chật người đông, anh em đi làm ăn tứ tán nên có lẽ công tác quản lý, đăng ký dự bị động viên sẽ khó khăn hơn. Ấy là nghĩ thế, nhưng chúng tôi vẫn thuận theo ý kiến của anh Dũng.
Tới CQQS TP Phủ Lý, chúng tôi gặp ngay Thượng tá Phạm Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố. Nghe chúng tôi đặt vấn đề, anh bảo: “Ồ, các anh chọn đúng địa chỉ rồi đấy. Thế ta vào việc ngay nhé”. Rồi anh Tuấn nói vanh vách về công tác động viên quân dự bị của thành phố. Nào là hiện nay thành phố có tỷ lệ quân dự bị sắp xếp đúng chuyên nghiệp đạt hơn 90%. Nào là tỷ lệ quân dự bị tham gia động viên huấn luyện luôn đạt xấp xỉ 100%. Năm nào thành phố cũng tổ chức động viên, huấn luyện toàn bộ cán bộ khung của tiểu đoàn và một bộ phận hạ sĩ quan, chiến sĩ quân dự bị. Đây thực sự là một đợt tập huấn, vừa củng cố tư tưởng, vừa bổ sung kiến thức quân sự cho anh em. Những nội dung mới, nội dung mà anh em còn yếu, đều được huấn luyện bổ sung. Nhờ thế mà đội ngũ cán bộ khung của tiểu đoàn dự bị luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp, các hạ sĩ quan, chiến sĩ thì nhận thức tốt về nhiệm vụ. CQQS thành phố chưa bao giờ “bao cấp” trong huấn luyện đối với quân dự bị. Khi anh em đi tham gia huấn luyện, ngoài chế độ theo quy định của Nhà nước, anh em còn được địa phương trích kinh phí hỗ trợ một phần, bảo đảm cho anh em có mức thu nhập ngang bằng với ngày công lao động thông thường trên địa bàn. Vì thế, các quân nhân dự bị của thành phố cũng rất phấn khởi khi nhận lệnh động viên. “Nói để các anh yên tâm, quân của chúng tôi tuy là gửi ở trong dân nhưng khi cần, khi báo động là có mặt đủ ngay. Đó là kết quả của sự quản lý sâu sát, chặt chẽ và trách nhiệm của CQQS và mỗi cán bộ DBĐV các cấp”-anh Tuấn khẳng định với chúng tôi như vậy.
Nghe Thượng tá Phạm Mạnh Tuấn nói rõ ràng về công tác động viên, tôi buột miệng: “Trước đây anh phụ trách quân lực à? Sao nắm về quân dự bị có vẻ kỹ thế?”. Thượng tá Tuấn cười bảo: “Ấy, tôi có được làm quân lực tí nào đâu. Tôi nguyên là Trưởng ban Dân quân của Bộ CHQS tỉnh. Thế nhưng khi được giao nhiệm vụ làm Chỉ huy trưởng CQQS thành phố thì bắt buộc mình phải tìm hiểu ngọn ngành về mọi nhiệm vụ mà thành phố đảm nhiệm. Nói thật với anh, nó cũng bắt nguồn từ tính cách của người chỉ huy được đào tạo về lục quân. Cái gì cũng phải tìm hiểu kỹ càng thì khi lãnh đạo, chỉ huy mới sâu sát được”. Lại một bất ngờ nữa với chúng tôi, bởi chúng tôi cũng đã từng đến công tác ở nhiều huyện, thị xã và thấy chỉ huy trưởng thường là người nắm nhiệm vụ chung, tổ chức chỉ huy tổng thể. Còn từng mảng công việc như động viên, tuyển quân, huấn luyện DQTV... thì có các đồng chí chỉ huy phó đảm nhiệm. Vì thế ở các CQQS cấp huyện thường biên chế một đồng chí phó chỉ huy trưởng về động viên. Nói suy nghĩ ấy với anh Tuấn, anh bảo: “Tôi nắm kỹ đến mức ấy có nghĩa là đồng chí phó chỉ huy trưởng về động viên còn nắm sâu hơn tôi. Như thế thì công tác tham mưu mới đúng và trúng, công tác chỉ huy mới thống nhất và toàn diện anh ạ”. Thảo nào mà công tác quân sự địa phương của thành phố những năm gần đây luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực quan tâm và huy động các cơ quan, ban, ngành cùng vào cuộc.
Quản lý, động viên, huấn luyện quân dự bị trong điều kiện kinh tế thị trường vốn là việc khó đối với nhiều địa phương. Làm được như TP Phủ Lý hiện nay cũng không phải là chuyện dễ. Thế nên kinh nghiệm của Phủ Lý rất cần được phổ biến, nhân rộng.
TRẦN VŨ