Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới ghi nhận và khẳng định là người góp phần mở ra một thời đại mới cho nhân loại. Bộ đội Cụ Hồ là những người tô thắm thêm những giá trị văn hóa thời đại ấy.
Đó là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, kết tinh sức mạnh của nhân dân nên đó là đội quân vĩ đại. Mà nhân dân, trong lịch sử dân tộc luôn được coi là lực lượng vô địch, như anh hùng Nguyễn Trãi từng tổng kết “lật thuyền mới biết dân như nước”, lật thuyền là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Ở thời đại Hồ Chí Minh thì mối quan hệ ruột thịt quân dân càng thêm chặt chẽ, sâu sắc. Bác dạy: “Phải nhớ rằng nhân dân là chủ. Dân như nước, mình như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết” và “nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Là quân của dân, là cánh tay của dân, quân với dân một ý chí nên Quân đội ta mang sức mạnh tổng hợp của văn hóa đạo lý, của truyền thống lịch sử, của lương tâm thời đại nên luôn chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào, dù đó là kẻ xâm lược giàu tiền lắm của, vũ khí tối tân.
Có lẽ chỉ trong kho từ vựng Việt Nam mới có khái niệm “quân dân” là một từ ghép đẳng lập hai âm tiết “quân” và “dân”. Người Việt Nam vẫn thoải mái nói những câu: "Quân dân ta là một", "Quân dân ta một ý chí"… mà người nước ngoài, nhất là người phương Tây phải giải thích kỹ mới hiểu. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quân sự thế giới ngạc nhiên khi thấy Việt Nam có khái niệm “dân quân”. Họ càng khâm phục khi biết Việt Nam có lực lượng vừa là dân, vừa là quân, vốn là truyền thống “ngụ binh ư nông” từ thuở cha ông đánh giặc… Ngôn từ không chỉ là cái vỏ âm thanh mà còn là tư tưởng, là quan niệm, là lối sống, lẽ sống, cách sống! “Quân dân” và “dân quân” không đơn thuần là danh từ mà còn là sự đoàn kết ruột thịt, keo sơn, gắn bó, còn là nghĩa tình thủy chung, là trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ…
Bác Hồ dạy bộ đội ta: “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Người Việt rất trọng chữ “hiếu” (Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con) nên “hiếu với dân” tức là “hiếu” với cha mẹ mình. Đảng với dân là một. Ngoài lợi ích của dân, Đảng ta không vì một lợi ích nào khác. Bác dạy người cán bộ của Đảng phải là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cho nên “hiếu với dân” cũng là “trung với Đảng” và ngược lại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những chỉ số tích cực về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục mấy năm gần đây càng cho thấy đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, khoa học. Bộ đội bảo vệ Đảng là bảo vệ dân, là bảo vệ cho thành quả cách mạng của cả dân tộc, là bảo vệ cho sự bình yên của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân. Không chỉ là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước nơi biên giới, trùng khơi, hải đảo, mà quân đội cũng đang đi đầu trên mặt trận chống "diễn biến hòa bình" đang diễn ra âm thầm mà quyết liệt, gay gắt.
Trên thế giới chưa có nước nào có quân đội quan hệ máu thịt, giúp dân, chia ngọt sẻ bùi với dân như Quân đội ta. Những năm qua, quân đội giúp dân hàng triệu ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn đợt khám, chữa bệnh cho hàng triệu lượt dân vùng sâu, vùng xa, tham gia củng cố hàng nghìn tổ chức chính quyền của dân… Những khi chẳng may đất trời tai biến, có anh bộ đội, lòng dân ấm lại. Vâng, lời dạy của Bác Hồ, một đội quân giỏi là đánh giặc giỏi, sản xuất tài. Quân đội ta có doanh nghiệp giỏi vươn ra tầm thế giới như Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, có đơn vị vừa giỏi kinh tế, vừa tích cực giúp dân như Tổng công ty 36 hay Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn…
Lẽ tự nhiên, Quân đội ta là đội quân của hòa bình, yêu hòa bình và làm mọi việc có thể để bảo vệ hòa bình, không chỉ cho ta mà còn cho cả bạn. Trước đây, đội quân của Hưng Đạo vương, của Lê Lợi, của Quang Trung cũng là đội quân của hòa bình, vì hòa bình, “chí nhân” và “hiếu sinh” chứ không hiếu sát nên không hề hiếu chiến. Bác Hồ đã kế thừa nét văn hóa ấy: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh…”. Chính vì muốn hòa bình nên chúng ta phải cầm súng “nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Quân đội ta phải đánh Pháp, đuổi Mỹ để tìm kiếm cơ hội hòa bình không chỉ cho riêng nước mình mà còn cho các nước khác trong khu vực cũng như trên thế giới. Chúng ta phải đánh đổ bọn diệt chủng bên nước bạn Campuchia để điệu múa Apsara mãi vui điệu múa hòa bình. Cứu cả một dân tộc thoát khỏi nạn diệt chủng chẳng phải là văn hóa mang tầm thời đại sao? Nhân dân Campuchia ân tình, ân nghĩa gọi Quân tình nguyện Việt Nam là “đội quân nhà Phật” là rất văn hóa. Hôm nay, chúng ta có những nam, nữ sĩ quan chỉ huy, bác sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở tận châu Phi xa xôi còn nghèo đói và chiến tranh. Đó chẳng phải là sự hy sinh vì hòa bình nhân loại đó sao? Triết học văn hóa của thế giới đương đại kêu gọi sự sẻ chia, kêu gọi sự đồng cảm, thấu hiểu, thấu cảm, thì những hành động của Bộ đội Cụ Hồ chẳng phải là chung với mẫu số văn hóa của nhân loại đó sao?
Ngày nay, sau bao thăng trầm, thiên tai, loạn lạc, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật… thế giới mới nhận ra rằng cách sống có văn hóa nhất là yêu thương, sẻ chia, đoàn kết. Vì đó là cái nền móng vững vàng để xây cất ngôi nhà nhân cách của một con người cũng như của cả một cộng đồng. Quân đội ta mạnh vì Quân đội ta tình nghĩa, đoàn kết, kế thừa từ truyền thống thời Trần, thời Lê “tướng sĩ một lòng phụ tử”. Ngày nay, ngoài tình cha con, anh em còn là tình đồng chí giúp đỡ, gương mẫu, theo đúng lời Bác dạy: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng Tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên… Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói…”. Một đội quân yêu thương, đoàn kết, kỷ luật sẽ tạo thành sức mạnh một bản lĩnh “kiên quyết không ngừng thế tiến công” để làm nên chiến thắng.
Nói đến giá trị là nói đến sự hội tụ, kết tinh. Nói đến thời đại là nói tới các giá trị bền vững, mới mẻ của dân tộc và nhân loại, của quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ góc nhìn ấy, chúng ta tự hào có hình tượng Bộ đội Cụ Hồ mang giá trị văn hóa thời đại.
PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ