Đầu năm 1947, Đại đội Hoàng Văn Thụ (C22)-bộ đội Hưng Yên mở hội “thể vận” tại cánh đồng phía Bắc huyện Ân Thi. Bảo vệ thao trường, có 1 tổ cảnh giới, 2 tổ trung liên và 1 tổ súng cối.
Buổi sáng, tình hình yên tĩnh. Sang nửa buổi chiều, kẻng báo động bỗng vang lên. Cả đại đội tản ra khắp các cánh đồng. Hai máy bay địch xuất hiện. Hỏa lực phòng không của ta liên tiếp nhả đạn. “Thiên lôi” vụt lên trời, nổ ùng oàng trên cao, tạo thành đám khói trắng to bằng cái nong giữa bầu trời. Máy bay địch vòng trở lại. Súng phòng không của ta quay nòng đón lõng, liên tiếp nhả đạn. Quả “thiên lôi” thứ hai bay vút lên không. Một đám khói trắng nữa lơ lửng giữa bầu trời.
Không biết Việt Minh có loại "cao xạ" gì, hai máy bay địch vội vã bắn hai loạt đạn rồi chuồn thẳng về phía Gia Lâm.
Nhân dân quanh vùng và bộ đội ta tai nghe, mắt thấy “thiên lôi” đánh đuổi máy bay địch đều phấn khởi, reo hò.
Thực ra “thiên lôi” lúc đầu gọi là “không lôi” nhưng bộ đội ta nói vui có “địa lôi” thì cũng phải có “thiên lôi”, chỉ là quả đạn súng cối thông thường; có khác ở bộ phận gây nổ. Đầu viên đạn có mũi tròn, dẹt bằng đồng xu; lên hết độ cao thì phát nổ, tạo ra khói trắng. “Thiên lôi” chỉ mang tính uy hiếp, ít có khả năng bắn rơi máy bay. Dẫu sao, nó đã khiến cho lũ giặc trời hoang mang, lo ngại. Mặt khác, nó cũng góp phần cổ vũ bộ đội Hưng Yên một thời.
LÊ HOÀI THAO