Chiều 12-10-1947, sau khi ta phục kích bắn chìm 1 tàu địch trên sông Lô, hai chiếc tàu còn lại của địch bắn trả dữ dội. Tổ ba-dô-ca và đồng chí Vũ Phương chỉ huy đều bị ù tai và bị bỏng vì công sự đặt súng quá chật. Nhận thấy ta không còn cơ hội bắn tiếp và không có hỏa lực mạnh đối chọi với địch, để tránh thương vong, đồng chí Vũ Phương ra lệnh cho Tiểu đội 3 rút về trận địa chính, sẵn sàng hỗ trợ Tiểu đội 1 và Tiểu đội 2 đánh địch trên bờ.

Chiều xuống, địch thôi bắn và cho 1 đại đội đổ quân lên bãi đất cạnh Ngòi Xoan. Chúng chủ quan, coi thường lực lượng ta, thắp đèn sáng trưng ăn uống, hò hét ầm ĩ. Từ trên trận địa quan sát, bộ đội ta thấy rõ tình hình địch. Có ý kiến trong trung đội đề nghị cho xuất kích. Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị phân tích, nhận  thấy: Nếu đánh vào nơi trú quân của địch lúc này có thể gây bất ngờ, tiêu diệt được một số tên, nhưng ra ngoài công sự bộ đội ta sẽ thương vong nhiều. Hiện lực lượng của ta còn nguyên vẹn, trận địa bom, mìn đã có sẵn, nếu thay đổi phương án tác chiến ta sẽ không làm tròn nhiệm vụ được giao. Chỉ huy đơn vị quyết định chờ trời sáng sẽ xuất kích.

Khoảng 7 giờ ngày 13-10, địch tập hợp đội hình vượt qua Ngòi Xoan theo đường quốc lộ tiến về phía Đa Năng. Tốp lính da đen đi trước dò đường, cả đại đội đi theo sau. Khi địch lọt vào trận địa mai phục, bộ đội ta giật mìn, ném lựu đạn từ trên cao xuống và đồng loạt nổ súng. Bị tấn công bất ngờ, hơn 20 tên địch bị tiêu diệt ngay tại chỗ, số còn lại hốt hoảng co cụm, dùng hỏa lực bắn trả vào trận địa ta, sau đó gom xác đồng bọn, đưa xuống tàu chạy về phía thị xã Tuyên Quang. Bộ đội ta thừa thắng truy kích, thu được nhiều vũ khí, quân dụng...

Với hai trận phục kích nhanh gọn, liên tiếp trong ngày 12 và 13-10, Tiểu đoàn 42 đã đập tan cuộc đổ bộ của địch lên Bình Ca. Cửa ngõ phía Tây của căn cứ địa Việt Bắc, của An toàn khu được giữ vững...

SƠN ĐÔNG