Chỉ trong năm 1947, hầu hết các huyện ở Thái Bình đều xây dựng được mô hình làng kháng chiến và phát triển nhiều cụm làng chiến đấu liên hoàn. Cùng với đó, tỉnh Thái Bình tập trung xây dựng và phát triển các đơn vị bộ đội địa phương, du kích, như các Đại đội độc lập: Quang Trung, Lê Lợi, Đề Thám, C4 và các trung đội du kích ở xã, thôn.

Để đối phó với bộ đội địa phương, dân quân, du kích, địch thường tổ chức lực lượng tập trung, đông quân đi càn quét, đốt phá xóm làng. Khi đó, các đơn vị vũ trang của ta lánh địch. Đến khi địch trở về đồn, ta tìm cách kéo lẻ địch ra để đánh. Để kéo địch, du kích các xã dùng thuốc cháy để "hun địch", làm cho địch ngạt khói và mùi, phải chạy ra khỏi đồn. Khi ấy, bộ đội địa phương và du kích bắn tỉa, tiêu hao quân địch.

Thuốc cháy để "hun địch" là loại thuốc làm theo phương pháp của trẻ chăn trâu hun chuột trong hang. Thuốc làm bằng ớt bột, phân gà khô tán nhỏ, trộn với than điền thanh, chất cháy. Tất cả nhồi vào ống bơ, ống tre. Khi sử dụng châm lửa mồi cháy, rồi ném vào đồn địch. Khói và mùi làm cho địch cay mắt, ho sặc sụa không chịu được phải chạy ra ngoài.

Sau này, vũ khí "hun chuột" còn được bộ đội và du kích dùng để đánh địch cố thủ trong hầm ngầm, công sự xây dưới lòng đất, dưới nền đồn bốt, nhằm tránh các cuộc tiến công của ta.

DƯƠNG HÀ

 (theo "Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954")