Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến vẫn nhớ như in kỷ niệm về những ngày cùng chiến đấu bên anh Sáu Phú. Đó là năm 1972, ông theo đồng chí Tư Chương (Tăng Thiên Kim), Phó tư lệnh Quân khu 8, xuống chiến trường vào đợt cuối, tới Sở chỉ huy tiền phương quân khu đặt tại kênh Bùi Bích, thuộc Vùng 4 Kiến Tường, trước hai ngày mở màn chiến dịch. Cũng lúc đó, đoàn của Tư lệnh quân khu do anh Sáu Phú đi chuẩn bị chiến trường vừa “thoát hiểm” trở về an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại. 
Chuyện là, đoàn chuẩn bị chiến trường đi trước gần hai tháng, sau khi bàn bạc với Tỉnh ủy Đồng Tháp, Mỹ Tho về kế hoạch nổi dậy trong chiến dịch, kiểm tra các phương án tác chiến và chuẩn bị của LLVT xong thì quay về Sở chỉ huy chiến dịch, chuẩn bị cho ngày nổ súng mở màn. Trên đường về, khi vượt Quốc lộ 4, do gặp khó, nên hơi gấp thời gian, tới bắc Cái Bè phải ghé vào nghỉ ở một “cứ” của Tỉnh đội Mỹ Tho, lúc đó có “Mười T”-Tham mưu trưởng Tỉnh đội ở đó. “Mười T” tham gia bộ đội đã lâu, có trình độ, song do dao động tư tưởng, lại bị địch dùng tiền, gái mua chuộc, đã đầu hàng và được bí mật gài lại trong hàng ngũ ta. Khi thấy đoàn Tư lệnh quân khu tới, hắn đón tiếp rất niềm nở, chu đáo, đích thân dẫn Tư lệnh quân khu và anh Sáu Phú tới hai hầm bí mật chỉ có hắn biết, dặn nếu có “động” cứ xuống đấy, việc tổ chức chiến đấu bảo vệ ở trên sẽ do hắn lo.

 Mọi người quá mệt, ăn uống xong tản ra nghỉ và ngủ say, nhưng riêng Sáu Phú thì không. Nửa đêm, anh sang lán của “Mười T” để kiểm tra thì không thấy hắn ở đó. Hỏi số anh em ở "cứ" thì được biết là hắn và tổ điện đài đã bơi xuồng đi, anh em biết nhưng không rõ đi đâu và cũng không dám hỏi. Chột dạ, anh đánh thức tổ trinh sát kỹ thuật dậy mở máy nghe các mạng vô tuyến điện của địch thì thấy chúng đang báo động và điều quân gấp trong đêm. Qua sự cơ động của địch có thể thấy rõ ràng chúng đang tập trung mọi lực lượng có thể vào khu vực này, nhằm một mục tiêu theo chúng là cực kỳ quan trọng. Thế là đã rõ! Anh báo cáo gấp Tư lệnh, đưa tất cả lực lượng của đoàn và của căn cứ vào SSCĐ. Tình hình cực kỳ nguy cấp; nếu nổ súng chống càn thì lực lượng quá mỏng, hơn nữa cái mạnh nhất là hệ thống vật cản bằng mìn (trái) thì có "Mười T" trực tiếp dẫn, địch không còn sợ nữa. Rút xuống hầm bí mật thì coi như “nộp mạng” cho địch. Anh báo cáo Tư lệnh quân khu và xử trí cực nhanh: Cho anh em ở “cứ” mở một đường mới qua bãi mìn dày đặc, là hướng địch bất ngờ nhất, rồi nhanh chóng lọt vòng vây ra ngoài.

Gỡ mìn trong đêm khá lâu, khi lọt được ra ngoài thì trời đã hửng sáng, nhìn rõ mặt người; toàn đoàn nhanh chóng bò theo mương. Cũng may, do lúa đã lên cao, nên có lúc chỉ cách địch không quá 100m, chúng vẫn không phát hiện được. Ra khỏi vòng vây mà lại phải đi ban ngày trong vùng địch, ta xen kẽ, đồn bốt dày đặc, song do anh em trinh sát thạo đường và người chỉ huy giỏi, đoàn đã đến được vị trí đóng quân của Trung đoàn 88A an toàn.

Kể lại chuyện cho tôi nghe, anh Tám Phương, Tư lệnh quân khu kết luận: “Thật là may. Nếu không có Sáu Phú thì tình hình xảy ra chưa biết thế nào”. Tôi hỏi lại anh Sáu thì anh cười xòa, nói: “Đấy là chuyện thường tình ở vùng địch hậu mà!”.

Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN