Lúc ấy, ông là xạ thủ số 1, thuộc Tiểu đội 3, Trung đội 3, Đại đội 18, Trung đoàn 320, Sư đoàn 7.

Tháng 5-1968, Trung đoàn 320 nhận lệnh hành quân từ Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ và biên chế vào Sư đoàn 7. Ngày 13-9-1968, Trung đoàn 320 đánh địch ở hướng bắc đông bắc huyện Lộc Ninh (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Đồng chí Nguyễn Văn Hậu cùng Tiểu đội 3 nhận nhiệm vụ phục kích bắn máy bay, hỗ trợ bộ binh đánh địch tại làng 5 (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh). 13 giờ cùng ngày, một tốp máy bay UH1A và trực thăng “cá lẹp” mang rốc-két bay vào trận địa ta. Trong đó, có một chiếc UH1A bay chậm hơn, lúc lên cao, lúc xuống thấp, nghiêng đảo, còn các chiếc khác bay xung quanh. Nhận định có khả năng máy bay này chở chỉ huy, đồng chí Vũ Xuân Chế, Chính trị viên phó Đại đội 18 ra lệnh cho Tiểu đội 3 bắt mục tiêu chờ lệnh. Nhớ lại giây phút ấy, CCB Nguyễn Văn Hậu bồi hồi: “Xạ thủ số 2 Đặng Văn Báo quay đường bay, còn tôi tập trung ngắm bắn thật chính xác. Ngay ở loạt đạn đầu, chiếc máy bay bị gãy trục quay và chao đảo. Đến loạt đạn sau, nó bốc cháy đỏ rực trên bầu trời và rơi xuống đất. Ngay lập tức, những chiếc trực thăng khác vừa phóng rốc-két vừa đổ quân lao vào cứu chiếc máy bay vừa bị bắn rơi. Khoảng một giờ sau, địch tăng cường lực lượng mạnh gồm 2 tiểu đoàn bộ binh và nhiều máy bay. Tuy nhiên, chúng lúng túng và hoảng loạn. Trên trận địa, tiếng súng giảm dần, còn trên bầu trời, máy bay trực thăng không dám bay thấp. Sau nhiều giờ chiến đấu dũng cảm, đến chiều tối, ta rút về căn cứ”.

CCB Nguyễn Văn Hậu. 

Sau khi chiến sĩ Hậu bắn rơi chiếc máy bay đó, đơn vị thu được một tập tài liệu và một chiếc bật lửa khắc chữ “Trung tướng Két-u-e”. Vậy là, trong lúc đang trực tiếp chỉ huy các mũi tiến công phản kích ở Lộc Ninh, Két-u-e đã bị quân ta tiêu diệt. Tin này nhanh chóng được lan truyền khắp chiến trường, làm rung động cả Sài Gòn và toàn nước Mỹ, khích lệ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân ta. Đặc biệt, với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320, đây là chiến công oanh liệt ngay trong trận đầu trên chiến trường mới miền Đông Nam Bộ, nên ai nấy đều rất vui.

Với thành tích trên, Đại đội 18 súng máy cao xạ được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba. Riêng đồng chí Nguyễn Văn Hậu, xạ thủ bắn rơi chiếc máy bay chở Trung tướng Két-u-e và hai chiếc khác cùng ngày, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. Một tháng sau đó, đồng chí được chi bộ kết nạp Đảng.

Kể cho chúng tôi nghe về chiến công bắn rơi máy bay ngày 13-9-1968, CCB Nguyễn Văn Hậu vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc rạo rực: "Đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi".

Bài và ảnh: NGUYỄN THU