Trong giai đoạn những năm 1970-1980, một trong những nguyên tố chủ lực của lực lượng phòng không Quân đội Mỹ là pháo phòng không tự hành M163 được chế tạo trên khung gầm xe thiết giáp M113 và được trang bị pháo 6 nòng 20mm M61 Vulcan. Do M113 được chế tạo từ những năm 1960 nên cỗ xe chiến đấu này không đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu mới. Đặc biệt, quân đội Mỹ muốn có được tổ hợp phòng không tự hành có tính di động cao hơn và ổn định trong mọi địa hình.

Vào đầu những năm 1980, Hãng Standard Manufacturing Company (SMC) từ thành phố Dallas, bang Texas đã đề xuất một phiên bản xe chiến đấu mới cho hệ thống phòng thủ của Quân đội Mỹ. Theo quyết định của các nhà phát triển, trước hết cần phải thực hiện dự án tổ hợp phòng không tự hành trên một khung xe mới. Một “cỗ máy” như vậy không chỉ có khả năng lọt vào trong lòng địch, mà còn “mở đường” cho các xe khác tiến quân.

Tổ hợp phòng không tự hành Vulcan Wheeled Carrier. Nguồn: Ftr.wot-news.com. 

Các chuyên gia của Standard Manufacturing Company đã quyết định rằng, tổ hợp phòng không tự hành mới cần mang theo vũ khí giống như pháo phòng không tự hành M163. Sự hiện diện của pháo M61 Vulcan đã được ấn định trong dự án phát triển tổ hợp phòng không tự hành mới. Do đó, tổ hợp phòng không tự hành mới được mang tên Vulcan Wheeled Carrier (VWC) (xe vận chuyển Vulcan). Sau đó, nguyên mẫu duy nhất của tổ hợp phòng không tự hành Vulcan Wheeled Carrier được đặt tên riêng là Excalibur.

Các nhà thiết kế của Standard Manufacturing Company đã tạo ra một chiếc xe chiến đấu có bánh xe với buồng lái dành cho kíp xe đặc trưng và một khoang lớn thích hợp cho việc lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Vulcan Wheeled Carrier cũng được cài đặt một module chiến đấu với pháo tự động.

Nguyên mẫu thử nghiệm Vulcan Wheeled Carrier không được bọc thép mà chỉ được làm từ kết cấu sắt thép và các vật liệu khác. Ở phía trước Vulcan Wheeled Carrier có một cabin lớn và phía sau là khoang động cơ. Đằng sau động cơ có khoang chiến đấu nhỏ-nơi làm việc của xạ thủ.

Tổ hợp phòng không tự hành Vulcan Wheeled Carrier bị lãng quên. Nguồn: Yuripasholok.livejournal.com.

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, nguyên mẫu Vulcan Wheeled Carrier với tên gọi Excalibur đã được giới thiệu cho đại diện của lãnh đạo quân đội Mỹ nhưng họ cho rằng tổ hợp pháo phòng không tự hành mới này không thích hợp để đưa vào trang bị. “Lỗ hổng” của dự án SMC VWC là thiếu sự bảo vệ cho kíp lái. Kíp lái không những không được bảo vệ trước các làn đạn và mảnh vỡ, mà còn không được chắn gió và mưa. Vì lý do đó nên “cỗ máy” này không được Quân đội Mỹ quan tâm. Còn một vấn đề nghiêm trọng khác là vũ khí sử dụng của pháo phòng không tự hành M163 khi đó được trang bị một khẩu pháo tự động 20mm với thiết bị radar; nhưng vào lúc đó đã bị ngừng cung cấp cho quân đội. Do đó, Quân đội Mỹ không cần một cỗ pháo mới Vulcan Wheeled Carrier với trang thiết bị thiết bị tương tự, không có bất kỳ ưu thế nào so với các vũ khí tại thời điểm đó. Sau quyết định của Quân đội Mỹ, công tác phát triển Vulcan Wheeled Carrierbị dừng lại. Module chiến đấu cùng với vũ khí và trang thiết bị được gỡ khỏi nguyên mẫu duy nhất.

Để được gia nhập vào thành phần chiến đấu của Quân đội, một mô hình thiết bị quân sự mới không chỉ cần đặc tính kỹ thuật cao, mà còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác nhau. Do không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của khách hàng nên dự án đầy hứa hẹn Vulcan Wheeled Carrier của Standard Manufacturing Company bị “phá sản”. Một dự án gây tò mò về một khẩu pháo tự hành có hình dạng đặc biệt đã trở thành một “tập phim” vô nghĩa trong lịch sử thiết bị quân sự Mỹ.

THÙY LINH (Theo Topwar)