Từ “lưới lửa” trên biển đến “người bảo vệ” trên bộ

Khái niệm về hệ thống C-RAM được quân đội Mỹ nhen nhóm phát triển vào khoảng năm 2004, xuất phát từ một yêu cầu mang tính cấp bách trên chiến trường. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Iraq, các căn cứ của Mỹ và liên quân tại Baghdad, đặc biệt là Vùng Xanh, liên tục hứng chịu các đợt nã rocket, đạn pháo và đạn cối bất ngờ từ đối phương. Sự cơ động của các nhóm tấn công này khiến việc phản pháo truyền thống trở nên kém hiệu quả, đòi hỏi một hệ thống có khả năng nhanh chóng đánh chặn mục tiêu ngay trên không.

Hệ thống CIWS Phalanx trên tàu USS Antietam của Hải quân Mỹ. Ảnh: Santiago Navarro

Để giải quyết bài toán này trong thời gian ngắn nhất, các kỹ sư quân sự Mỹ đã nảy ra ý tưởng đưa vào sử dụng hệ thống pháo phòng thủ tầm cực ngắn (CIWS) Phalanx - vốn là lớp phòng thủ cuối cùng trên tàu chiến của Hải quân Mỹ và đồng minh từ những năm 1970 do Tập đoàn Raytheon (Mỹ) sản xuất - dành cho Lục quân Mỹ.

Tập đoàn Raytheon tiếp tục được Lầu Năm Góc giao đảm nhận việc tinh chỉnh hệ thống này, gắn nó lên một rơ-moóc bánh lốp để tăng tính cơ động, kết nối với hệ thống radar cảnh báo sớm trên bộ và đặt tên là Centurion C-RAM.

Kể từ khi được triển khai lần đầu tiên vào năm 2005, hệ thống này liên tục được nâng cấp và trở thành trang bị tiêu chuẩn tại hầu hết các tiền đồn quan trọng của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Theo một số chuyên gia, việc Lầu Năm Góc phải dùng đến C-RAM là điều bất đắc dĩ vì hiện Lục quân Mỹ chưa có hệ thống phòng thủ tầm gần nào có thể đánh chặn hiệu quả các cuộc tấn công từ đạn pháo, rocket hay UAV cỡ nhỏ.

Tính năng kỹ chiến thuật

Tương tự như CIWS Phalanx, sức mạnh của hệ thống C-RAM nằm ở khẩu pháo 6 nòng xoay Gatling M61A1 Vulcan cỡ nòng 20mm. Khi được kích hoạt, cỗ máy này có thể “khạc” ra luồng đạn với tốc độ lên tới 4.500 phát/phút.

C-RAM sử dụng đạn vạch đường tự hủy MP-940. Theo đó, nếu bắn ra ở khoảng cách nhất định mà không trúng mục tiêu, đạn sẽ tự động phát nổ trên không thay vì rơi xuống đất, qua đó loại trừ nguy cơ gây thương vong hoặc thiệt hại phụ cho dân thường và binh sĩ bên dưới.

Hệ thống C-RAM được đặt trên một rơ-moóc bánh lốp để tăng tính cơ động. Ảnh: The War Zone 

Để “nhìn thấy” những mục tiêu bay với tốc độ cao và kích thước nhỏ, C-RAM được tích hợp hệ thống radar băng tần Ku tiên tiến và hệ thống cảm biến quang điện hồng ngoại (FLIR). Radar này thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện, theo dõi quỹ đạo của vật thể đang bay tới ở khoảng cách 3,6km, sau đó máy tính đạn đạo sẽ dự đoán điểm rơi. Nếu mục tiêu được xác định là sẽ rơi vào khu vực cần bảo vệ, hệ thống sẽ tự động quay nòng pháo, khóa mục tiêu và khai hỏa. C-RAM có thể quay tới 300 độ, mỗi giây quay được 115 độ.

Một đặc trưng không thể nhầm lẫn của C-RAM là tính năng cảnh báo âm thanh. Ngay khi radar phát hiện vật thể đe dọa, hệ thống sẽ phát ra tiếng còi báo động chói tai kèm theo thông điệp tự động “Incoming, incoming, incoming” (Mục tiêu đang bay tới), tạo ra khoảng thời gian vàng vài giây giúp binh sĩ kịp thời tìm nơi ẩn nấp trước khi pháo khai hỏa đánh chặn.

Hiệu quả thực chiến

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp những năm qua, sự hiện diện của Mỹ luôn trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của các nhóm vũ trang. Trong đó, những cuộc tấn công bằng rocket và UAV được xem là chiến thuật phổ biến, bởi chi phí thấp nhưng có thể gây áp lực lớn về an ninh đối với các căn cứ quân sự. Việc triển khai các hệ thống phòng thủ như C-RAM giúp giảm đáng kể nguy cơ thiệt hại trong các cuộc tấn công kiểu này.

Hệ thống C-RAM được triển khai để bảo vệ các căn cứ của quân đội Mỹ. Ảnh: MDAA

Hệ thống được ghi nhận đã đánh chặn thành công hàng chục vụ tấn công bằng rocket cỡ nhỏ, đạn cối và UAV nhằm vào nhiều khu vực đồn trú của lực lượng Mỹ. Trước đây, các đoạn video được ghi lại tại Iraq, Afghanistan và Syria thường xuyên cho thấy những luồng đạn đỏ rực như tia laser từ C-RAM xé toạc màn đêm, đánh nổ tung các vật thể bay trước khi chúng kịp lao xuống mục tiêu. Đơn cử, hệ thống C-RAM đầu tiên được triển khai ở Iraq vào năm 2006 để bảo vệ Vùng Xanh và theo thống kê đã bắn hạ khoảng 70-80% số đạn pháo. Vừa qua, rạng sáng 9-3, hệ thống C-RAM do quân đội Mỹ triển khai tại Erbil - thủ phủ của Khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq - bắn hạ 2 UAV đang bay tới mục tiêu trong khu vực căn cứ không quân Harir.

Tuy vậy, không phải lúc nào hệ thống C-RAM cũng đánh chặn mục tiêu thành công. Ngày 8-1-2020, hệ thống không ngăn chặn được 3 tên lửa tấn công Vùng Xanh. Trong vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở khu vực này ngày 29-8-2020, C-RAM thậm chí không có phản ứng đáp trả mối đe dọa. Hay như trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ-Israel và Iran, dù nhiều hình ảnh cho thấy C-RAM tại các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông khai hỏa nhưng vẫn không thể bắn hạ hết được tên lửa và UAV cảm tử của Tehran. Theo giới phân tích, C-RAM vẫn bị quá tải nếu đối phương áp dụng chiến thuật “bầy đàn” (phóng đồng loạt số lượng lớn tên lửa hoặc UAV để làm cạn kiệt cơ số đạn của hệ thống).

Bên cạnh đó, tầm bắn hiệu quả của hệ thống C-RAM cũng gây tranh cãi. Theo các tài liệu tiêu chuẩn, hệ thống có tầm bắn 2.000m nhưng một số thông tin khác cho biết tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 500m.