Không có bữa trưa miễn phí

Trung tuần tháng 8-2020, Washington và Warsaw đã ký thỏa thuận về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan. Theo đó, hơn 1.000 binh sĩ Mỹ và trang bị quân sự đã có mặt tại quốc gia Đông Âu này, nâng tổng số quân đồn trú lên con số 6.000.

Nói về sự hiện diện quân sự của Mỹ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh, Washington đang giúp Warsaw củng cố tiềm lực quốc phòng và hai bên có thể phối hợp chống lại các mối đe dọa chung, tương tự như tại Ukraine và các quốc gia vùng Baltic. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan lại không đề cập tới việc, để có sự hiện diện quân sự của Mỹ, nước này đã phải chi hàng tỷ USD để duy trì. Điều này được quy định rõ trong thỏa thuận đã ký giữa hai bên.

Thông tin trên đã bị nhiều tờ báo Ba Lan phanh phui. Cụ thể, lực lượng quân sự Mỹ đã lập tới 20 cơ sở đồn trú trên khắp lãnh thổ Ba Lan, thay vì tập trung ở vài căn cứ lớn. Warsaw phải chi trả toàn bộ chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho các vị trí đóng quân của phía Mỹ.

leftcenterrightdel
Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Ba lan.

Cùng với đó, Ba Lan cũng phải đảm bảo toàn bộ các chi phí sinh hoạt, thậm chí là cả tiền ăn cho lực lượng quân sự Mỹ đồn trú. Đặc biệt, các đơn vị quân sự Mỹ còn nhận được các đặc quyền sử dụng hệ thống đường sắt, sân bay miễn phí. Sự hiện diện quân sự của Mỹ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân Ba Lan tại khu vực đóng quân. Thậm chí, trong các tình huống khẩn cấp, quân đội Mỹ có toàn quyền trưng dụng các tài sản công, thậm chí là của tư nhân tại Ba Lan để phục vụ các hoạt động quân sự.

Nhà phân tích quân sự Artem Kureyev cho biết, quân đội Mỹ đang thiết lập các tiêu chuẩn mới đối với lực lượng đồn trú tại các quốc gia đồng minh. “Vài năm trước, Washington từng thông tin về các lợi ích kinh tế khi cho phép lực lượng quân sự Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, mọi việc đã thay đổi rất nhiều. Nhà lãnh đạo nước Mỹ coi quân sự như một loại hàng hóa xuất khẩu và các đồng minh của Washington phải chi trả cho loại hàng hóa đặc biệt này”, ông Artem Kureyev nói.

Chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump đã làm nản lòng giới chức Ba Lan. Thay vì những viễn cảnh về việc sẽ nhận được các khoản tài chính trị giá tới hàng tỷ USD cho lực lượng Mỹ đồn trú như tại Anh và Tây Ban Nha, Warsaw đang phải tự chi trả toàn bộ chi phí cho lực lượng quân sự Mỹ hiện diện tại đây.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, vị thế của Ba Lan không thể so sánh với Anh hay Tây Ban Nha. Trong khi các căn cứ quân sự Mỹ tại hai quốc gia nói trên là vĩnh viễn, thì sự hiện diện quân sự tại Ba Lan chỉ là tạm thời.

Chuyên gia quân sự Ba Lan Stanislav Stremidlovsky đánh giá, không chỉ phải bỏ ra hàng tỷ USD để chuẩn bị cho các vị trí đóng quân của Mỹ, Ba Lan sắp tới sẽ phải chi ra ít nhất 500 triệu zloty, tương đương 130 triệu USD, mỗi năm để duy trì hoạt động của lực lượng quân sự này. Đây thực sự là gánh nặng đối với Warsaw.

Không chỉ có Ba Lan...

Ba Lan không phải là quốc gia duy nhất phải mở hầu bao cung cấp tài chính cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Đầu năm 2020, Washington từng yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp 5 lần số tiền đảm bảo cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Á này.

Hiện tại, Hàn Quốc phải chi ra khoảng 1 tỷ USD/năm cho lực lượng đồn trú của Mỹ và chỉ sẵn lòng tăng số tiền này thêm 10%, nhưng Washington không chấp thuận. Chính vì sự bế tắc trong đàm phán, Mỹ đã ra tối hậu thư với Hàn Quốc. Cụ thể, lực lượng đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc sẽ cắt giảm phần lớn nhân viên dân sự chủ yếu là người dân địa phương phục vụ trong các căn cứ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các quốc gia vùng Baltic đang bị vắt kiệt bởi các cuộc tập trận và hợp đồng mua sắm vũ khí với Mỹ.

Không chỉ có Hàn Quốc, các quốc gia vùng Baltic vốn là thành viên NATO cũng phải chi khoảng 2% GDP mỗi năm cho quốc phòng. Phần lớn số tiền trên được chi trả cho các cuộc tập trận quy mô lớn luôn có sự hiện diện của Mỹ và mua sắm trang bị quân sự từ các nhà thầu quân sự ở bên kia bờ đại dương.

Cụ thể, trong tháng 8-2020, Litva đã chi ra hơn 30 triệu USD mua các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ. Trước đó, quốc gia Baltic này cũng phải chi ra 380 triệu USD mua các máy bay trực thăng đa dụng UH-60M Black Hawk; 170 triệu USD cho các đơn vị xe chiến đấu mới.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra với Latvia và Estonia. Bất chấp sự phản đối từ dư luận trong nước, hai quốc gia vùng Baltic này đã phải mua các trang bị quân sự “made in USD”. Chính gánh nặng mua sắm trang bị quân sự từ Mỹ đã khiến ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của các quốc gia vùng Baltic chết yểu. Trước đây, lĩnh vực này được đầu tư tới 7% GDP hằng năm, thì con số này hiện tại đã quay trở về điểm xuất phát.

“Lại quả” của Mỹ là một số chương trình nâng cấp nhỏ đối với các căn cứ quân sự tại các quốc gia vùng Baltic. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện các chương trình này lại là các nhà thầu đến từ...Mỹ.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo TASS, Vpk...)