Điều này chỉ thay đổi mới đây, khi Bộ Quốc phòng Anh quyết định thay đổi chiến lược phát triển khả năng răn đe hạt nhân với dòng tàu ngầm chiến lược và thế hệ đầu đạn hạt nhân mới.

“Cây gậy hạt nhân” giao cho tư nhân quản lý

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, Quân đội Anh cũng cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân. Đảo quốc sương mù đã lựa chọn giao việc quản lý các đơn vị vũ khí hạt nhân hiện có cho đơn vị tư nhân  là Tổ chức Phát triển vũ khí hạt nhân (AWE) vào năm 1993. Tới năm 1999, AWE thuộc quyền sở hữu của Công ty tư nhân Hunting-BRAE.

Giới chức quốc phòng Anh cho rằng, việc lựa chọn nhà thầu tư nhân sẽ giúp tối ưu chi phí và bộ máy quản lý dòng vũ khí chiến lược có từ thời Chiến tranh Lạnh này. Cùng với đó, là thành viên của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nguy cơ bị tấn công quy ước từ các quốc gia thù địch gần như là không còn đối với Anh. Chính vì thế, vai trò của vũ khí hạt nhân đã bị giảm nhẹ và chúng bị cắt giảm ngân sách một cách mạnh mẽ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Việc giao quyền quản lý kho vũ khí hạt nhân cho công ty tư nhân giúp Bộ quốc phòng Anh giảm bớt chi phí và gánh nặng quản lý.

Một điểm đáng chú ý là AWE được cổ phần hóa với 3 cổ đông chính là Lockheed Martin (51%), Serco (24,5%) và Jacobs Engineering (24,5%). Trong đó, chỉ có Serco là công ty Anh, còn lại là các đối tác Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh được bảo lưu quyền phủ quyết tại Hội đồng quản trị của AWE để hạn chế các biến động bất thường của công ty. Như vậy, AWE chỉ có vai trò về quản lý và duy trì hoạt động của kho vũ khí hạt nhân, còn chiến lược sử dụng và triển khai vẫn thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Anh. Cơ cấu này hoạt động khá hiệu quả và tới năm 1999, Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng duy trì hợp tác với AWE với thời hạn 25 năm.

Một trong những thành tựu đáng chú ý của AWE chính là việc loại biên hoàn toàn dòng bom hạt nhân thông thường WE177 và tập trung nguồn lực duy trì hoạt động của các đơn vị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Trident. Các tên lửa nói trên được triển khai cho 4 tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard. Dù SLBM Trident là sản phẩm hợp tác với Mỹ, nhưng Anh lại sử dụng đầu đạn hạt nhân nội địa Holbrook với sức công phá 100 Kilotone (100.000 tấn TNT). AWE chính là đơn vị chịu trách nhiệm chính bảo trì, nâng cấp các đầu đạn Holbrook, cũng như phối hợp với đối tác Mỹ để duy trì kho vũ khí hạt nhân của Anh ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu tốt nhất và loại biên, xử lý các vũ khí hạt nhân cũ, hết niên hạn sử dụng.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, AWE chính là “bước đệm” trong quan hệ hạt nhân giữa Anh và Mỹ. Dù lệ thuộc nhiều vào Mỹ về công nghệ vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng Anh muốn duy trì sự độc lập tương đối thông qua một tổ chức tư nhân là AWE.

Quốc hữu hóa và sự phá sản của AWE

Trong suốt 2 thập kỷ qua, AWE đã hoàn thành tốt công tác của mình. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong tháng 11-2020, khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace tuyên bố, Quân đội Anh sẽ dừng hợp đồng với AWE trước thời hạn. Toàn bộ các cơ sở vũ khí hạt nhân sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Anh từ tháng 6-2011.

Thông báo trên của Bộ Quốc phòng Anh đã khiến AWE đứng trên bờ vực phá sản. Cổ phiếu công ty Serco giảm 12% trên thị trường chứng khoán Anh. Điều này cũng dễ hiểu khi Serco sẽ mất hàng chục triệu Bảng Anh doanh thu từ AWE, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện tại.

leftcenterrightdel
Chiến lược sử dụng công ty tư nhân như AWE đã phải thay đổi khi Anh phải nâng cấp quy mô lớn kho vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Tạp chí quân sự Defense Talk nhận định, Bộ Quốc phòng Anh quốc hữu hóa việc quản lý kho vũ khí hạt nhân để mở đường cho việc phát triển SLBM và đầu đạn hạt nhân thế hệ mới. Quân đội Anh đang theo đuổi chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought mới trị giá hơn 31 tỷ Bảng Anh, tương đương 40 tỷ USD, cũng như phát triển SLBM mới trên cơ sở đầu đạn hạt nhân W93 hợp tác với Mỹ. Những chương trình “thay máu” này ở quy mô lớn, vượt quá năng lực của AWE. Ngoài ra, AWE cũng không đủ tư cách pháp nhân để đàm phán, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hạt nhân ra nước ngoài của Mỹ.

Việc hàng loạt định chế, hiệp ước kiểm soát vũ khí tại châu Âu và trên thế giới đổ vỡ như: ABM, INF và có thể là START... đang khiến Anh phải xem xét lại chiến lược phát triển và quản lý vũ khí hạt nhân chiến lược. Trong những năm tới, Quân đội Anh sẽ phải chi hàng tỷ Bảng cho chương trình nâng cấp và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân mới và công việc này không thể giao cho các công ty tư nhân phụ trách.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo DefenseTalk, Drive)