Từ cuối năm 2016, chính quyền khu vực A-ma-dôn của Pê-ru đã đồng ý cho phép Mỹ xây dựng một căn cứ quân sự mới tại đây. Nhưng về hình thức, căn cứ quân sự này chỉ là một trung tâm cứu hộ các thảm họa thiên nhiên. Chính quyền khu vực A-ma-dôn, Bộ tư lệnh phương Nam của Mỹ và Công ty Partenon Contractors EIRL đã ký kết dự án xây dựng căn cứ này.
Lính Mỹ làm nhiệm vụ tại Pê-ru. Ảnh: Plenglish.com
Căn cứ quân sự mới này của Mỹ sẽ bao gồm một bãi đáp trực thăng rộng 625m2 và một tòa nhà 2 tầng. Tòa nhà gồm các hạng mục dành làm kho chứa đồ trợ giúp nhân đạo, hậu cần, thông tin liên lạc, giám sát, phân tích... Trong tòa nhà còn có một phòng họp báo, một phòng họp, bếp ăn, hai phòng ngủ dành cho quân dự bị và một bãi đỗ xe rộng.
Theo trang tin tức Reina de la Selva của Pê-ru, dự án được cung cấp tài chính bởi Bộ tư lệnh phương Nam hoặc Công binh Lục quân Mỹ (USACE).
Động thái mới của Mỹ ở Pê-ru cho thấy, Mỹ đang theo đuổi một cách thức đặc biệt và tế nhị hơn để gia tăng sự hiện diện quân sự của mình cũng như can dự ở khu vực. Cụ thể, đó là những sáng kiến quân sự hóa bí mật được núp dưới hình thức hoạt động trợ giúp nhân đạo. Thực tế là ngược lại với những gì được thông báo chính thức, trung tâm không có bất kỳ sự định hướng hoạt động nào liên quan đến việc tăng cường khả năng phản ứng của Pê-ru chống lại các thảm họa thiên nhiên. REOC đã gia tăng sự có mặt tại Pê-ru từ năm 2009, nhưng theo trang Cuba Debate, những nơi mà họ chọn để xây dựng cơ sở lại là những nơi không được xác định là khu vực thảm họa.
Sau khi Quốc hội Bra-xin thông qua việc phế truất Tổng thống Đin-ma Rút-xép (Dilma Rousseff) và ông Mau-ri-xi-ô Mác-cơ-ri (Mauricio Macri) lên giữ chức Tổng thống Ác-hen-ti-na, Mỹ đã tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Mỹ La-tinh, nhất là các quốc gia thuộc khu vực phía Nam của Nam Mỹ gồm Ác-hen-ti-na, U-ru-goay và Chi-lê. Trên thực tế, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực đang có bước tiến nhanh chóng, nhất là sau khi có những xáo trộn chính trị ở Ác-hen-ti-na và Bra-xin. Điều quan trọng là Mỹ không thể ngồi nhìn khu vực “sân sau” nhà mình bị các cường quốc, bao gồm Trung Quốc và Nga lấn lướt vai trò ảnh hưởng.
Pê-ru được Oa-sinh-tơn chọn đặt căn cứ quân sự vì có vị trí quyết định đối với Mỹ trong việc củng cố kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn Nam Mỹ. Về mặt chiến lược, đây là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào về nước, khí đốt, dầu lửa, kim loại, khoáng chất... Ví dụ ở Pa-ra-goay, Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự Mariscal Estigarribia ở khu vực biên giới Goa-ra-ni A-quy-phơ, một trong những nơi có trữ lượng nước sạch lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, trong thập kỷ qua Mỹ đã thất bại trước tham vọng nắm giữ về mặt kinh tế và địa chính trị tại lục địa này do sự phản đối quyết liệt của chính phủ các nước khu vực. Nhưng kể từ năm 2009, Pê-ru đã thay đổi lập trường và “bật đèn xanh” cho sự can dự của Mỹ. Pê-ru trở thành một trong những nước Mỹ La-tinh đón nhận sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ của mình trước khi thông qua việc xây dựng một căn cứ quân sự mới tại khu vực A-ma-dôn. Bộ tư lệnh phương Nam của Mỹ hiện đã có mặt tại nhiều vùng khác nhau của Pê-ru như: Lam-bay-éc, Tru-di-lô, Tum-bét, Piu-ra, Xan Mác-tin và Lô-rê-tô.
Hợp tác quân sự giữa Mỹ và Pê-ru không chỉ giới hạn ở việc xây dựng các căn cứ quân sự mà còn được tăng cường trên những mặt đào tạo, diễn tập quân sự. Các đơn vị tác chiến đặc biệt của Bộ Chỉ huy hỗn hợp các lực lượng quân đội Pê-ru (bao gồm chỉ huy tình báo) và lực lượng đặc biệt VRAEM đã nhận được khóa huấn luyện đào tạo của quân đội Mỹ từ tháng 5 đến tháng 9-2016. Các lực lượng của Pê-ru đã tiến hành một số cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp cùng với lực lượng của Mỹ. Pê-ru giải thích rằng, các hoạt động hợp tác này nhằm tăng cường chiến lược phòng thủ của nước này chống lại các cuộc xâm lược tấn công từ bên ngoài.
Đối với Mỹ, việc mở rộng vai trò ảnh hưởng ở Pê-ru có tính chất quyết định giúp Oa-sinh-tơn thúc đẩy tham vọng xây dựng một căn cứ quân sự khác tại Ác-hen-ti-na ở khu vực biên giới với Bra-xin và Pa-ra-goay. Và mục tiêu này xem ra đối với Mỹ sẽ không gặp mấy trở ngại bởi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm được cho là người có mối quan hệ quen thân với Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Mác-cơ-ri và ông còn khá am hiểu về những cải cách của chính phủ Ác-hen-ti-na. Ông Đ.Trăm đã bày tỏ sự quan tâm đối với Ác-hen-ti-na và thừa nhận “bầu không khí mới” kể từ khi ông M.Mác-cơ-ri lên lãnh đạo đất nước tháng 12-2015.
MAI NGUYÊN