QĐND Online - Mới đây, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phối hợp với lực lượng phòng không-vũ trụ phóng thử thành công đạn tên lửa đánh chặn 53Т6 trong tổ hợp A-135 tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan. Thông tin về vụ phóng thử nói trên sau đó đã được Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. Đây cũng là vụ phóng thử thứ 3 và là lần báo động thứ 6 hệ thống đánh chặn tên lửa A-135 của Nga trong vòng 4 năm qua.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục triển khai các thành phần hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu bất chấp cảnh báo của Nga, vụ phóng thử đạn tên lửa đánh chặn 53Т6, tiếp sau việc triển khai trạm radar cảnh báo tên lửa tại vùng Kaliningrad có thể  xem là câu trả lời cứng rắn của Nga đối với “lá chắn tên lửa” của Mỹ tại châu Âu.

 Xung quanh hệ thống “lá chắn tên lửa” của Nga còn nhiều điều bí mật. Vậy thực hư về hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga là gì?

“Chiếc ô phòng thủ tên lửa” bảo vệ thủ đô Moscow

Việc phát triển hệ thống A-135 được bắt đầu từ năm 1971. Trong biên chế hệ thống phòng thủ tên lửa Nga, A-135 thay thế vị trí của hệ thống A-35M cũ. Để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của đối phương, A-135 được trang bị hai dòng đạn tên lửa đánh chặn là 51Т6 (tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 600 km, độ cao tới 100 km) và 53Т6 (có thể mang đầu đạn hạt nhân). Năm 1976, Hội đồng bộ trưởng Liên bang Xô viết đã ký quyết định đưa A-135 vào biên chế và kế hoạch phát triển các phiên bản nâng cấp kế tiếp cho hệ thống này.

Trạm radar Don-2NP

Việc phát triển và triển khai hệ thống A-135 nằm trong Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) được Liên Xô và Mỹ ký năm 1972. Theo đó, hai bên được phép triển khai không quá 2 hệ thống phòng thủ tên lửa với khoảng 100 giếng phóng cố định. Tới năm 1974, ABM đã được sửa đổi chỉ cho phép mỗi bên duy trì không quá một hệ thống tên lửa đánh chặn. Phía Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn của mình tại Grand Forks ở bang Bắc Dakota, nhưng sau đó đã loại bỏ nó. Trong khi đó, Nga quyết định triển khai A-135 để bảo vệ thủ đô Moscow. Khi ABM hết hiệu lực vào tháng 6-2002, Mỹ đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này và đơn phương phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới triển khai tại châu Âu.

Việc triển khai phần lớn hệ thống A-135 đã được Nga hoàn thành vào giữa những năm 1980. Cùng trong thời gian này, A-135 đã thực hiện thành công hàng loạt vụ phóng thử ngăn chặn tên lửa đạn đạo giả lập, trong đó có cả loại mang nhiều đầu đạn tự dẫn. Sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài tới năm 1995, hệ thống A-135 được trang bị chiến đấu khoảng 100 tên lửa đánh chặn.

Xe chở đạn tên lửa đánh chặn 53T6

Ngoài đạn tên lửa đánh chặn, để phát hiện, theo dõi và dẫn bắn, A-135 được trang bị trạm radar Don-2NP triển khai tại Sofrino, ngoại vi Moscow. Với kích thước tương đương một tòa nhà cao tầng (chiều dài, rộng đạt 100m và cao 35m), radar Don-2NP có tầm bao quát tới 2.000 km (nhiều nguồn tin là 3.700 km) và độ cao tới 40 km. Để xử lý thông tin, trạm radar này được trang bị siêu máy tính Elbrus-2.

Phiên bản hệ thống phòng thủ tên lửa nâng cấp A-235

Năm 1991, quân đội Nga đã ký thỏa thuận phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới A-235 (nâng cấp của hệ thống A-135) với tổ hợp Almaz-Antey. Quá trình phát triển A-235 được thực hiện thông qua một số dự án như: RTC-181M (tên mã phát triển của A-235) và Samaliot-M (phát triển đầu đạn mới cho tên lửa đánh chặn). Các thông tin chi tiết về A-235 hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, năm 2009, Tổ hợp thiết kế hệ thống kỹ thuật radio và thông tin đã hoàn thành việc nâng cấp trạm radar Don-2NP và chuẩn bị các thành phần để nâng cấp khả năng truyền tải thông tin của trạm.

Hình ảnh về vụ thử tên lửa đánh chặn 53T6 hôm 20-12 của Nga

Nhiều khả năng, trong cơ cấu A-235, Elbrus-2 sẽ được thay thế bằng siêu máy tính Elbrus-3M mạnh mẽ hơn. Khả năng đánh chặn của A-235 sẽ được chia làm 3 cấp độ: đạn  tên lửa 51T6 sẽ đảm nhiệm việc đánh chặn ở khoảng cách 1.500 km và tầm cao 800 km; tên lửa 58R6 – 1.000 km và 120 km; đạn tên lửa 53T6M hoặc 45T6 đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 350 km và độ cao 40-50 km. Tất cả chúng đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để nâng cao khả năng tiêu diệt ICBM của đối phương.

Nhiều khả năng, đạn tên lửa đánh chặn sử dụng hôm 20-12 chính là tên lửa 53T6M vì hầu hết thông số kỹ thuật đều trung khớp với đạn tên lửa 53T6 cũ. Tuy nhiên, theo thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, đạn  tên lửa tham gia vụ thử hôm 20-12 được áp dụng “công nghệ phát triển tên lửa mới”. Như vậy, 53T6 có thể đã được nâng cấp cấu trúc phía trong đạn và phần mềm điều khiển. Ngoài ra, vụ thử nói trên là để thử nghiệm các thành phần nâng cấp sẽ trang bị trong hệ thống A-235 sau này.

Hiện tại, quá trình nâng cấp hệ thống A-135 (A-235) vẫn được quân đội Nga âm thầm tiến hành và hầu như không có thông tin nào về quá trình này được công bố.

Mở rộng, cơ động và mạng liên kết của hệ thống phòng thủ tên lửa hợp nhất

Từ năm 2008, Nga và các quốc gia SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập) đã bắt đầu thành lập hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa thống nhất. Hệ thống này cho phép các hệ thống phòng không đơn lẻ của mỗi nước trong khu vực có thể liên kết và trao đổi thông tin với nhau để nâng cao hiệu quả tác chiến. Khi đưa hệ thống phòng thủ tên lửa chung của Nga và các quốc gia SNG đi vào hoạt động, ranh giới giữa hệ thống phòng thủ tên lửa cấp chiến lược và chiến thuật của các nước sẽ được hợp nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ hệ thống phòng thủ tên lửa cố định, phòng thủ điểm của Nga sẽ biến thành hệ thống hợp nhất các tổ hợp tên lửa phòng không chiến thuật, chiến dịch ở phạm vi khu vực.

Trong cơ cấu của hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa mới sẽ bao gồm: các tổ hợp phòng không tầm ngắn Tunguska, Tor-M2, Pantsir-S1; tầm trung-xa S-300, S-400 và S-500 (trong tương lai gần) và hệ thống phòng thủ thượng tầng sẽ là hệ thống A-235.

Tháng 1-2011, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga,  Nikolai Makarov, tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa hợp nhất mới giữa Nga và các quốc gia SNG sẽ tạo “chiếc ô” ngăn chặn tên lửa của đối phương trong mọi tình điều kiện, tình huống đe dọa các quốc gia thanh viên tham gia hệ thống này

Tuấn Sơn (tổng hợp)