QĐND Online- Tháng 12 năm 2006, có nhiều tin tức từ Lầu Năm Góc liên tiếp loan ra, hoan hỉ về loại máy bay F-35 Lightning II (F-35 Tia chớp II) tối tân hiện đại đã hoàn tất. Theo kế hoạch, đến năm 2013, Mỹ sẽ sản xuất 424 chiếc, đưa vào biên chế trong cả 3 quân chủng. Trong tương lai gần, không quân nước Mỹ cần đến 2500 chiếc, thay thế hầu hết các máy bay thế hệ cũ đã hết niên hạn, chưa kể số xuất khẩu. Nhưng ngay từ năm 2006, người ta đã cảnh báo về sự tốn kém trong sản xuất F-35. Một số nghị sỹ dọa sẽ cắt giảm ngân sách...
Kỳ vọng lớn
F-35 được phát triển từ máy bay X-35 theo dự án máy bay thế hệ 5, tác chiến đa năng, một phi công điều khiển, tàng hình tốt, có thể yểm trợ, ném bom chiến thuật, đánh chặn (không đối không). Dự án do Lockheed Martin dẫn đầu cùng các thành viên khác là BAE Systems và Northrop Grumman. Phân công đảm trách như sau: Lockheed Martin Aeronautics (nhà thầu chính): lắp ráp tổng thành, tích hợp hệ thống chung, hệ thống kiểm soát phi vụ, thân trước, cánh,hệ thống kiểm soát bay.
Northrop Grumman: Chế radar quét tương phản pha tích cực (AESA-Active Electronically Scanned Array), thân giữa, khoang vũ khí, bộ phận hạ cánh.
BAE Systems: Chế thân sau và cánh ổn định, cánh đuôi ngang và đứng, hệ thống giúp thở và thoát hiểm, các hệ thống chiến tranh điện tử, hệ thống nhiên liệu, phần mềm kiểm soát bay (FCS1-Flight Control Software).
Tổng chi phí của dự án F35 có thể lên tới 275 tỷ USD. Giá chào hàng ban đầu đưa ra cho loại máy bay này là 47 triệu USD/chiếc, nhưng ngay tháng 12-2006 dự kiến có thể lên tới 61,7 triệu USD. Ước tính nước Mỹ phải chi hơn 1 tỷ USD mỗi tháng để chế tạo máy bay chiến đấu này. Kỳ vọng vào F35, ban đầu có 8 nước đồng minh của Mỹ đã đặt hàng mua, trong đó có Anh, Canada và Australia.
Có 3 phiên bản F-35. F-35A là kiểu cất cánh và hạ cánh thông thường (CTOL-conventional takeoff and landing) dự định trang bị cho Không lực. Đây là phiên bản nhỏ nhất, nhẹ nhất, và là phiên bản duy nhất được trang bị pháo GAU-12/U cỡ 25 ly gắn bên trong thân… F-35A được dự định sẽ bắt đầu thay thế kiểu F-16 Fighting Falcon và A-10 Thunderbolt II từ năm 2011.
 |
Ảnh 1: F-35 phiên bản cho không lực |
F-35B dùng cho Thuỷ quân lục chiến, với hệ thống quạt nâng bố trí ngay sau khoang lái, cất và hạ cánh đường bay ngắn (STOVL-short take-off vertical landing). Về kích thước F-35B tương đương với F-35A của không lực, chấp nhận giảm một phần lượng nhiên liệu mang theo, dành cho hệ thống bay thẳng đứng. Giống như AV-8 Harrier II, F-35B sẽ thay thế cho cả hai loại máy bay chiến đấu AV-8B Harrier II và F/A-18 Hornet. Phiên bản F-35B được dự định sẽ đưa vào xử dụng từ năm 2012.
Phiên bản F-35C dành cho hải quân sẽ có cánh lớn hơn và gấp được, diện tích các cánh điều khiển lớn hơn nhằm giúp điều khiển dễ dàng ở tốc độ thấp, và hệ thống hạ cánh chắc chắn hơn để chịu tải trọng khi hạ cánh trên tàu sân bay. Diện tích cánh lớn hơn giúp gia tăng tầm bay và tải trọng, tầm bay đạt gấp đôi F/A-18C Hornet. F-35C được dự định sẽ đưa vào sử dụng từ năm 2012
Chất lượng thường, giá cao ngất
Chế tạo F-35 được coi là chương trình quốc phòng tốn kém nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc. Tổng kinh phí phát triển dự trù hơn 40 tỉ USD, trong đó 8 đối tác quốc tế đóng góp 4,375 tỉ USD. Cụ thể, Anh góp 2,5 tỉ USD, Italia 1 tỉ USD, Hà Lan 800 triệu USD, Canada 475 triệu USD, Thổ Nhĩ Kỳ 195 triệu USD, Australia 144 triệu USD, Na Uy 122 triệu USD và Đan Mạch 110 triệu USD.
Một website về quân sự, dẫn lời bình luận từ nước Nga đã viết về F35: “Ngay từ đầu, yêu cầu về tốc độ tối đa F35 khá khiêm tốn, chỉ gần 1750 km/h khi bay ở độ cao lớn. Như thế F-35 thua kém tuyệt đối tất cả các tiêm kích, kể cả những loại lạc hậu. Nó cũng thua kém tất cả các tiêm kích hiện đại cả về tốc độ leo cao, chẳng hạn thua MiG-29 1,5 lần về thông số này. Còn về mức trang bị sức kéo, F-35 thua kém tuyệt đối tất cả các tiêm kích thế hệ 4, thậm chí cả J-10A của Trung Quốc. F-35 không có động cơ vector lực đẩy thay đổi. Kết quả là tính năng cơ động của F-35 tệ đến nỗi trong không chiến tầm gần, nó thua kém cả MiG-23MLD, loại máy bay tiêm kích thế hệ 3 đã bị loại khỏi trang bị của Không quân Nga.
Chương trình F-35 phát triển với quá nhiều tham vọng, gồm: 3 biến thể khác nhau, dẫn đến sự lộn xộn, phức tạp trong thiết kế phần khung máy bay. Trong đó F-35B, được xem là phức tạp nhất, vì đây là biến thể thiết kế riêng cho thủy quân lục chiến Mỹ, với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.
Tuy vậy, trong không chiến bằng tên lửa tầm xa, F-35 được trang bị 1 radar anten mạng pha chủ động tốt, hệ thống ngắm-đạo hàng quang-điện tử tiên tiến. Nhưng ngay cả Su 35S của Nga với radar Irbis còn mạnh hơn nhiều. Nó cũng sẽ nhìn thấy F-35 từ cự ly đến 240 km, trong khi F-35 chỉ nhìn thấy Su-35S ở cự ly khoảng 150 km. Nếu Su-35S được trang bị các tên lửa tầm xa (mà Lightning II không có) thì trận đánh có thể kết thúc trước khi Lightning II nhìn thấy Su-35.
Trong trận đánh với Su-30MKI, cơ hội của tiêm kích Mỹ này có cao hơn. Nhưng nếu như nó không hạ nổi “gã Su” bằng quả tên lửa đầu tiên thì gã này tiến được đến cự ly gần. Lúc đó “Tia chớp” sẽ tắt ngấm!
Sau khi chứng kiến kết quả mô hình hóa máy tính các trận đánh giữa F 35 với các địch thủ tiềm tàng Su-30MKI và Su-35 của Nga, một đại diện của khách hàng Australia chân thành thố lộ rằng, các máy bay Su tàn sát F-35 giống như những thợ săn tàn sát những chú chim cánh cụt đáng thương!!!
Giám đốc điều phối chương trình F-35 ở Lầu Năm góc, Tướng Charles R. Davis đã ví máy bay của mình như con ngựa đua giữa bầy cẩu. Ông tướng khéo mồm này lập tức bị sa thải sau khi Т-50 của Nga “ra mắt” cất cánh
F-35 là máy bay có độ bộc lộ thấp (tàng hình), nên đa số vũ khí phải mang kín ở trong thân. Ở dạng tiêm kích, F-35 mang trong 2 khoang 4 tên lửa tầm trung. Còn nếu trong mỗi khoang treo 1 quả bom, thì máy bay chỉ đủ chỗ để mang 2 tên lửa nữa. Ở các giá treo ngoài, nó có thể mang thêm đến 8 tên lửa. Nhưng lúc đó, F-35 sẽ đánh mất ưu thế chủ yếu của mình là tàng hình.
Với tư cách máy bay tiến công thì F-35 chẳng có thế mạnh. Tải trọng của máy bay ở chế độ tàng hình là quá ít. Một vấn đề không hề nhỏ của F -35 là trọng lượng của nó. Trong khi đó, với đầy đủ cả xăng, vũ khí, Su-34 - một máy bay tấn công của Nga, tải trọng tổng cộng 45,1 tấn, tương đương trọng lượng các loại tăng T-90C hoặc T-80U do Nga sản xuất. Đủ thấy lượng bom, tên lửa mà “gã Su” hai chỗ ngồi này mang theo uy lực tấn công mạnh thế nào.
Nếu được coi là tiêm kích hạng nhẹ, theo yêu cầu kỹ thuật, máy bay cần phải có trọng lượng dưới 11 tấn. Ấy vậy mà theo các số liệu chính thức của Lockheed Martin, F-35 có trọng lượng rỗng đã là 13,3-15,8 tấn, còn trọng lượng đầy đủ là 27,3-31,8 tấn, tức là còn nặng hơn cả các tiêm kích hạng nặng F-15C Eagle hay Su-27. Chỉ có điều mấy chú Su-27 và Eagle vừa mang được nhiều vũ khí hơn, vừa bay xa và nhanh hơn.”
(Còn nữa)
Trần Cung ( Tổng hợp)