Bộ máy tuyên truyền Đức gọi đó là “Bức tường Đại Tây Dương” bất khả xâm phạm. Cần tới 13 triệu mét khối bê tông và 1,3 triệu tấn thép để xây dựng hệ thống công sự. Chỉ huy bố trí phòng thủ là Thống chế Erwin Rommel, người được mệnh danh “con cáo sa mạc”, nhiều lần đánh bại quân Đồng minh ở Bắc Phi.

Rommel cùng OKW cho rằng cần phải đưa xe tăng ra bờ biển để “đẩy quân Đồng minh xuống eo biển Manche” ngay khi đang đổ bộ. 10 sư đoàn thiết giáp được bố trí thành 3 tập đoàn, sẵn sàng cơ động “lấp đầy” bất kỳ lỗ hổng nào trên phòng tuyến.

leftcenterrightdel
Lính dù thuộc Sư đoàn 82 chỉnh đốn trang bị trước khi lên máy bay. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Nhưng quân Đồng minh đã có những nước đi cao tay hơn. Nhờ nghi binh thành công, OKW bị đánh lừa rằng cuộc đổ bộ sẽ diễn ra ở Pas-de-Calais, cách Normandy hơn 200km. Quan trọng hơn cả, vào đêm trước giờ đổ bộ, các “nắm đấm thép” của Đức ở hậu phương đã bị giáng một đòn nặng nề.

0 giờ 15 phút rạng sáng 6-6-1944, 300 lính trinh sát trên 20 máy bay vận tải C-47 nhảy dù xuống Normandy, có nhiệm vụ dẫn đường cho hàng trăm máy bay chở lực lượng chính đang trên đường tới các bãi thả quân. Họ chỉ có 30 phút tính từ khi nhảy dù để hoàn thành nhiệm vụ trên.

Không đầy một giờ sau đó, bầu trời Normandy rực sáng bởi đạn vạch đường khi từng đoàn máy bay vận tải tiến vào ở độ cao 150m. 13.100 lính Đồng minh, với chủ lực là hai Sư đoàn 82 và 101 chia làm hai đợt, nhảy dù xuống miền Bắc nước Pháp trong cơn mưa đạn từ dưới mặt đất bắn lên.

Tuy vậy, trong đêm tối, quân Đức hoàn toàn bị bất ngờ. Hầu hết sĩ quan Đức vẫn ngủ say hoặc không ở vị trí. Tướng Wilhem Falley, chỉ huy Sư đoàn 91 lính dù-bộ binh phối hợp của Đức, ngay lập tức quay lại sở chỉ huy của mình sau khi nghe tiếng động cơ máy bay Đồng minh. Tuy nhiên khi đang trên đường, ông này đã thiệt mạng do rơi vào ổ phục kích của một đơn vị thuộc Sư đoàn 82.

Hai giờ sau khi tiếp đất, lính dù Đồng minh bắt đầu đón thêm các chuyến tàu lượn chở đạn dược, vũ khí chống tăng và cả xe cơ giới. Các đơn vị cơ giới Đức gắng gượng cơ động nhưng bị tấn công từ nhiều phía. Thiết giáp Đức gần như nằm bất động trước hạm đội Đồng minh đang tiến đến.

Không có phương tiện trinh sát, Bộ chỉ huy Đức phán đoán sai về số lượng, trang bị và địa điểm có lính dù Đồng minh. Điều này càng khiến các đơn vị cơ giới co cụm tại chỗ cho tới sáng. Lúc này, máy bay ném bom Đồng minh bắt đầu gầm rú trên bầu trời Normandy mà không gặp kháng cự đáng kể nào.

6 giờ 30 phút sáng, binh lính Đồng minh tràn lên 5 bãi biển định danh Utah, Omaha, Gold, Sword và Juno. Quân Đức kháng cự dữ dội từ các công sự, gây thương vong lớn. Hàng nghìn binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến từ những phút đầu. Thậm chí, Trung tướng Omar Bradley, chỉ huy cuộc đổ bộ ở bãi biển Omaha đã định hạ lệnh rút lui do thiệt hại quá lớn, nhưng do không có chi viện hỏa lực, đặc biệt là hậu cần và quân tiếp viện, quân Đức trên bãi biển nhanh chóng bị áp đảo, hoặc đầu hàng sau khi hết đạn.

7 giờ sáng giờ địa phương, Thống tướng Dwight Eisenhower, Tư lệnh các lực lượng Đồng minh nhận được một bức điện ngắn gọn: “Chiến dịch nhảy dù diễn ra tốt đẹp”, khẳng định phi vụ táo bạo ngay trong lòng phát xít Đức đã đạt được các mục tiêu đề ra. Cuộc đổ bộ lên bãi biển Normandy có thể đã thất bại nếu không có những người lính dù lăn xả vào làn đạn từ bầu trời.

ĐĂNG SƠN (theo historynet.com)