QĐND Online - Iran vừa giới thiệu mẫu thử đầu tiên của dòng chiến đấu cơ nội địa mới Qaher-313. Như thông lệ, các chuyên gia quân sự Iran đã nói về tiềm năng tác chiến to lớn, khả năng gần như “vô hình” trước ra-đa và công nghệ điện tử hàng không trên khoang hiện đại bậc nhất của dòng chiến đấu cơ nội địa này. Tuy nhiên, căn cứ vào hình ảnh của Qaher-313 trên truyền hình quốc gia Iran, nhiều chuyên gia nhận định, hình dạng và kích thước của mẫu thử này khó có thể bay được.
Giới thiệu của Iran
Ngày 2-2-2013, Iran đã lần đầu tiên giới thiệu chiến đấu cơ tàng hình Qaher-313 với mục đích kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo (năm 1979). “Đây là chiến đấu cơ tàng hình có tiết diện phản xạ ra-đa nhỏ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khi hoạt động ở độ cao thấp”, kênh truyền hình quốc gia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi đăng tải, khi ông này giới thiệu về Qaher-313. Ngoài ra, giám đốc dự án Qaher-313, Hassan Parvaneh cũng khẳng định, Iran đã tự chủ được công nghệ chế tạo chiến đấu cơ này “từ A tới Z”.
 |
Chiến đấu cơ tàng hình Qaher-313
|
Chịu trách nhiệm phát triển nguyên mẫu đầu tiên của Qaher-313 là Cơ quan Công nghiệp hàng không thuộc Bộ Quốc phòng Iran. Như các hình ảnh được công bố, Qaher-313 sử dụng kết cấu khí động học kiểu con vịt với cánh bào khí trước lớn, cánh chính có đầu mút cánh gập xuống khoảng 65 độ và kết cấu cánh lái đuôi nghiêng; góc nhìn từ mặt trước của máy có tiết diện nhỏ với mục đích giảm tối đa khả năng phản xạ sóng ra-đa. Một điểm đáng chú ý nữa trên Qaher-313 là kết cấu của hút khí tích hợp liền với thân giúp có thêm không gian để giấu tầng nén khí của động cơ (nơi phát xạ tín hiệu hồng ngoại rất mạnh ở mặt trước máy bay). Tuy nhiên, hình dạng của Qaher-313 rất mất cân đối.
Theo lời ông A. Vahidi, Qaher-313 được áp dụng vật liệu công nghệ cao, trang bị điện tử trên khoang hiện đại và sử dụng tốt các dòng vũ khí chính xác do Iran tự phát triển. Ngoài ra, dòng chiến đấu cơ tàng hình này còn có khả năng cất và hạ cánh ở đường băng ngắn. Theo kênh truyền hình Iran Press TV, Qaher-313 tuy có hình dáng tương tự như dòng chiến đấu cơ đa nhiệm hạng nhẹ F-5E/F Tiger II, nhưng lại có tính năng tương đương dòng chiến đấu cơ hải quân thế hệ 4 F/A-18 Hornet. Kênh truyền hình Iran cũng khẳng định, ngoài mẫu thử mặt đất, Qaher-313 đã có các mẫu bay thử và thực hiện thành công nhiều chuyến bay thực nghiệm.
 |
Cận cảnh mặt trước của Qaher-313
|
Phát biểu tại lễ ra mắt Qaher-313 ngày 2-2-2013, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố chiến đấu cơ nội địa mới thể hiện “ý chí của nhân dân Iran trong công cuộc chinh phục các đỉnh cao khoa học và được chế tạo nhằm mục đích phòng vệ, chứ không phải tấn công”.
Đánh giá từ cộng đồng quốc tế
Mẫu thử Qaher-313 nhìn bên ngoài giống như sự pha trộn giữa các mẫu thử nghiệm Boeing Bird of Prey và Have Blue của hãng Lockheed Martin (nguyên mẫu ra đời cuối thập kỷ 1970, đầu thập kỷ 1980 và là tiền đề ra mắt dòng cường kích cơ tàng hình F-117 Night Hawk). Cả hai mẫu thử trên của Mỹ đều tăng cường khả năng tàng hình, thậm chí “hy sinh” một phần tính năng khí động học.
Căn cứ vào hình dạng, cả Bird of Prey và Qaher-313 đều sử dụng kết cấu cánh chính có đầu mút cánh cụp xuống. Kết cấu này cũng xuất hiện trên mẫu bay thực nghiệm XB-70 Valkyrie để giúp cánh ổn định khi bay ở tốc độ siêu âm và gia tăng lực nâng của cánh ở dải tốc độ này. Theo những nghiên cứu của Mỹ trong những năm 1960, kết cấu cánh chính như vậy có thể tăng đặc tính khí động học của máy bay thêm khoảng 30%.
Ngoài ra, việc áp dụng kết cấu đầu mút cánh cụp xuống còn giúp cải thiện khả năng điều khiển máy bay (tăng khả năng thao diễn trên không). Tuy nhiên, trong thực tế, kết cấu cánh áp dụng trên XB-70 chưa bao giờ được áp dụng vào các dòng chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, mà chỉ dùng trên tàu lượn và các dòng máy bay nhỏ, nhẹ. Trong hàng không dân dụng, kết cấu cánh trên được mang tên “Đầu mút Hoerner” để vinh danh nhà khoa học người Đức Sieghard Hoerner, người phát hiện ra kết cấu này năm 1952.
 |
Boeing Bird of Prey
|
Điểm khác biệt nữa của Qaher-313 là sử dụng cánh bào khí trước quá khổ, không giống như các dạng bào khí lắp trên chiến đấu cơ Su-30MKI, Rafale hay Eurofighter Typhoon, nhưng vẫn có kết cấu cơ khí cho phép bào khí đổi hướng tùy theo tốc độ bay của máy bay. Chiều dài của bào khí trước trên Qaher-313 gần tương đương với cánh chính. Có thể các nhà chế tạo hàng không Iran muốn duy trì kích thước nhỏ của máy bay, nhưng vẫn đảm bảo lực nâng thông qua tăng diện tích cánh.
Tiếp đó là việc sử dụng cánh lái đuôi nghiêng và bố trí cử hút khí có tiết diện nhỏ ở trên thân Qaher-313 vì mục đích tàng hình. Tuy nhiên, kết cấu này sẽ không đảm bảo cho chiến đấu cơ nội địa Iran hoạt động ổn định ở tốc độ cao. Bố trí cửa hút khí ở trên lưng sẽ làm cho thân máy bay bị nóng lên nhanh chóng do tốc độ dòng khí hút vào, thậm chí là có thể gây cháy máy bay. Mục đích của bố trí này đã được đề cập ở trên.
Hiện không rõ Iran trang bị dòng động cơ phản lực nào cho Qaher-313. Theo phân tích của Flight International, nhiều khả năng đó sẽ là bản sao chép hoặc phiên bản Iran của dòng động cơ phản lực Mỹ General Electric J-85 trang bị trên chiến đấu cơ F-5. Trong giai đoạn những năm 1960-1970, Mỹ đã cung cấp cho Iran rất nhiều động cơ loại này. Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn chiến đấu cơ hiện đại, J-85 đã quá yếu. Nó chỉ cung cấp lực đẩy mạnh tối đa là 15,5 kN và ở chế độ đốt tăng lực là 22,2 kN. Để so sánh, động cơ trang bị trên F/A-18 có thể cung cấp lực đẩy mạnh 48,9 kN và 79,2 kN.
Cần lực đẩy lớn bao nhiêu để Qaher-313 có thể “hoạt động tốt” trên không rất khó có thể xác định vì Iran không công bố thông tin về trọng lượng và trang bị của dòng chiến đấu cơ này. Nhìn vào các hình ảnh thức tế, tỷ lệ giữa Qaher-313 và người giới thiệu đứng cạnh máy bay là rất nhỏ. Ở điều kiện tối ưu nhất, cứ cho động cơ J-85 có thể cung cấp đủ lực đẩy cho Qaher-313, thì dòng chiến đấu cơ này có đủ khả năng chiến đấu tương đương với chiến đấu cơ hiện đại hay không thì rất… khó giải thích! Một điểm đáng chú ý nữa là khoang mũi của Qaher-313 bé nên rất khó lắp đặt hệ thống ra-đa hàng không hiện đại.
 |
XB-70 Valkyrie.
|
Cuối cùng, việc hãng thông tấn Iran FARS đã công bố các bức ảnh về khoang lái của Qaher-313 cho thấy “tính nguyên thủy” của chiến đấu cơ nội địa Iran: Bảng điều khiển làm từ sợi thủy tinh đơn giản, ít thông số, thậm chí còn lộ cả dây dẫn ở mặt sau. Điều này đã gây bất ngờ của nhiều chuyên gia vì khó có thể tin mẫu thử này có thể bay được. Theo đánh giá của The Aviationist, bảng điều khiển của Qaher-313 chỉ tương đương với các dòng máy bay dân dụng hạng nhẹ. Kính chắn gió buồng lái được đúc nguyên khối, nhưng không cho thấy có lớp phủ nano giúp tán xạ tín hiệu ra-đa chiếu tới. Điểm lưu ý nữa là việc khoang lái quá nhỏ, với hình ảnh được công bố, không hiểu nếu có phi công ngồi trong, kính chắn gió của Qaher-313 có thể đóng khít lại được hay không?
Chiến đấu cơ…không thể bay?
Với những thông tin ở trên, việc Qaher-313 được công bố là có thể bay được đã làm nhiều nhà phân tích đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, phần nhiều các chuyên gia quân sự đều nhận định, Qaher-313 được Iran giới thiệu chỉ mới dừng ở mô hình. Nghi ngờ này càng lớn hơn với việc Iran đã bị cấm vận suốt nhiều thập kỷ qua, để có được những tiến bộ công nghệ vượt bậc mà không có nguồn tiếp cận từ thế giới thì thật viển vong. Ngoài ra, Iran cũng không có các ngành công nghiệp cơ bản phát triển.
Tiếp đến, trong đoạn clips giới thiệu về Qaher-313 trên truyền hình Iran, cảnh Qaher-313 bay thử đã bị cắt gọn và ẩn trong nền trời đêm. Thật lạ, khi muốn phô diễn tính năng của chiến đấu cơ tàng hình mới, Iran lại không chiếu cảnh Qaher-313 cất và hạ cánh. Thay vào đó, truyền hình Iran lại chiếu cảnh mô hình điều khiển từ xa của Qaher-313 bay trên bầu trời.
Vài năm qua, đã nhiều lần Iran tuyên bố chế tạo được nhiều chủng loại vũ khí hiện đại tương đương, thậm chí vượt xa tính năng của các dòng vũ khí do Nga, Mỹ chế tạo như: Tổ hợp tên lửa phòng không có tính năng tương đương S-300 của Nga, các dòng chiến đấu cơ nội địa Azarakhsh và Saeqeh với tính năng tương đương chiến đấu cơ thế hệ 4…, nhưng tính năng thực của chúng thì chưa bao giờ được kiểm chứng. Nhiều khả năng đây chỉ là động thái “tuyên truyền” để củng cố sự tin tưởng vào sức mạnh quốc phòng của Iran.
TUẤN SƠN (theo vpk.name)