“… Vào dịp cuối tháng 2-1975, ở cơ quan tham mưu thuộc Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên vô cùng bận rộn. Khi ấy tôi đã được cấp trên cử giữ chức tham mưu trưởng của chiến dịch, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh chiến dịch và một số đồng chí trong Bộ tư lệnh. Lúc bấy giờ tình hình hết sức khẩn trương, nên cơ quan tham mưu làm việc không kể ngày đêm, không khí trong cơ quan tham mưu chiến dịch lúc nào cũng căng thẳng. Mà ngày ấy chúng tôi cũng “lạc hậu”, anh nào cũng nghiện thuốc lá nặng, ngay cả Tư lệnh Hoàng Minh Thảo cũng thế. Thực ra khi làm việc căng thẳng, hút vài hơi thuốc thì tinh thần cũng thấy sảng khoái. Đã gần đến ngày nổ súng mở màn chiến dịch, mà trận đầu tiên đặc biệt quan trọng đánh vào Buôn Ma Thuột thì cơ quan tham mưu chúng tôi… hết thuốc lá.

Binh lính thiết đoàn số 8 ngụy bị quân giải phóng bắt sáng 30-4-1975 tại Sài Gòn (Ảnh tư liệu)

Nhiều anh thèm thuốc mà không biết tìm ở đâu, nên cứ đi ra, đi vào. Tôi cũng thế. Đúng lúc tình hình có vẻ căng, tôi chợt nhớ ra Tư lệnh Hoàng Minh Thảo đang có mấy tút thuốc lá Điện Biên bao bạc vừa được gửi từ ngoài Bắc vào. Sở dĩ biết được điều này, bởi vài hôm trước, ông đã cho tôi một bao. Tôi đánh bạo đến chỗ đồng chí Tài, công vụ của Tư lệnh nài nỉ: “Tài ơi, cậu cho tớ… vay một tút thuốc lá của Tư lệnh. Vài hôm nữa đánh xong Buôn Ma Thuột, tớ sẽ trả cậu… một gấp mười”. Cứ nghĩ với lời đề nghị ấy, cậu ta sẽ cho tôi vay ngay, nhưng ngẫm nghĩ một lát, Tài bảo: “Anh ơi, thế nhỡ không vào được thành phố thì sao?”. Câu hỏi của Tài làm tôi giật mình “Ừ nhỉ, nhỡ không vào được thành phố thì sao?”. Tôi tự hỏi lại như thế và lẳng lặng đi về cơ quan tham mưu. Từ lúc ấy tôi cho rà soát lại toàn bộ phương án, các bước hiệp đồng. Những chỗ nghi ngờ, khúc mắc, tôi báo cáo ngay với các đồng chí trong Bộ tư lệnh chiến dịch để tìm biện pháp giải quyết trước giờ nổ súng, bảo đảm khi bộ đội tiến công sẽ không mắc một sai lầm đáng tiếc nào. Chúng tôi nhất định phải giành phần thắng trong chiến dịch này.

Tôi và anh em tham mưu đang chăm chú làm việc thì thấy Tài cầm một tút thuốc Điện Biên xuống kể: “Khi anh đi về rồi, em liền nói với tư lệnh về đề nghị của anh, tư lệnh không mắng mà cười xòa bảo: “Cậu cầm ngay một tút thuốc của tớ xuống cho cậu Thước và anh em trong cơ quan tham mưu. Chắc là anh em căng thẳng lắm”. Thôi các anh cố gắng đánh thắng trận này nhé để mà… còn có thuốc trả cho tư lệnh”.

Ít ngày sau khi giành chiến thắng trọn vẹn ở Buôn Ma Thuột, tôi đã tìm được hơn 20 tút thuốc lá trả cho Tài, nhưng cậu ta xua tay bảo: “Thôi thôi anh ơi, tư lệnh có thuốc rồi”. Vả lại đã giành chiến thắng rồi thì còn đòi thuốc của anh làm gì nữa…”. Thực ra tôi rất cảm ơn Tài, vì chính câu nói của cậu ta trước lúc tôi hỏi vay thuốc đã làm chúng tôi một lần nữa phải kiểm tra lại toàn bộ các khâu, các bước trong kế hoạch tác chiến, bảo đảm không để xảy ra một sai lầm nhỏ…”.

TRẦN ANH TUẤN (Ghi theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước)