 |
Giàn bí xanh của bộ đội trạm ra-đa 11 (Quân chủng Phòng không-Không quân) trên đảo Trường Sa lớn. |
(Tiếp theo và hết)
Có lẽ Nam Yết là đảo xanh và đẹp nhất. Cả đảo mát dịu bởi những tán lá của cây nhàu, bàng quả vuông, bàng quả tròn, cây đa búp đỏ, mù u, phong ba, bão táp, xoài, dừa, đu đủ... Chuẩn úy Nguyễn Duy Bình, khẩu đội trưởng, Cụm chiến đấu 2, chỉ cho tôi xem hệ thống vườn, giàn mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tận dụng triệt để đất trồng rau xanh, củ, quả. Bình cho chúng tôi biết: “Đơn vị chúng tôi tự túc được 100% rau xanh, không phải tiếp tế từ đất liền, chỉ tiêu tăng gia giao đến từng phân đội”. Trại chăn nuôi tập trung có đủ lợn, bò, gà, vịt. Phân bón được gom từ lá cây, bã làm nước mắm và của vật nuôi. Còn nước tưới rau thì chẳng ai bảo ai, bộ đội tắm chủ yếu bằng nước biển, chỉ tráng người bằng một vài gáo nước ngọt, nhưng ngồi rất khéo trong chậu, giội nhẹ, không để một giọt nước ngọt nào bắn ra ngoài chậu, tích lại lấy nước tưới cây... Tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của các anh đáng trân trọng nhường nào.
Say sóng vẫn hát
Cùng đoàn công tác đi trên con tàu HQ-996 ra Trường Sa, có cả đội xung kích của Đoàn văn công Quân khu 4. Đội gọn nhẹ chỉ gồm 13 thành viên, trong đó hơn một nửa quân số là nữ. Phần lớn các diễn viên đều lần đầu được ra biểu diễn ở Trường Sa. Chỉ duy nhất Thượng úy, ca sĩ Lan Hương, lần thứ 2 được ra Trường Sa biểu diễn. Hương cho biết, tâm trạng không khác với lần đi trước cách đây đã 8 năm, khi Hương mới có người yêu, nay đã có 2 con, một trai, một gái. Lần nào cũng hồi hộp mong chờ ngày ra đảo. Hương vẫn còn nguyên cảm xúc khi cùng cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn ca hát.
Trung úy Nguyễn Chí Trường Xuân, nhạc công duy nhất của đội, vẻ tự tin, vì đã tập ngày đêm các bản nhạc về biển, đảo. Xuân cho biết: “Bài nào cũng phải thuộc để khi cất tiếng hát là mình đánh được nhạc theo. Quân số thu gọn nên phải kiêm nhiệm”. Còn các diễn viên trẻ lần đầu được ra Trường Sa, nghe kể chuyện say sóng, ai cũng sợ, nhưng vẫn háo hức mong chờ đến ngày được ra khơi. Hành trang của các diễn viên múa Lan Phương, Hiền Lương, Thúy Nga, Thục Thuận đều rất lỉnh kỉnh, mỗi người hai va-ly to, chuẩn bị chu đáo cho từng tiết mục biểu diễn. Khi con tàu còn đang lênh đênh giữa biển, chưa tới được đảo nào, nhưng đoàn công tác đã được nghe đội xung kích hát bài “Em yêu bộ đội Trường Sa”, một sáng tác còn nóng hổi, đậm đà chất lính của đồng chí Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu 4, tặng bộ đội Trường Sa. Lời của bài hát da diết, mặn mà nhưng cũng đầy can trường, chí khí như chính người đã sinh ra nó: ... Biển khơi xa, mưa giông nắng gió. Sóng biển xô về bao nỗi nhớ mong. Anh như cây phong ba vững vàng năm tháng. Tình đôi ta như hải âu yêu biển mặn mà... Mặc dù tôi không hay hát, nhưng tôi cũng nhờ ca sĩ Lan Hương đọc cho tôi chép bài hát ấy vào quyển sổ “tác nghiệp”.
Lan Hương kể với tôi: “Bác Tư lệnh” cẩn thận lắm, cho chúng tôi hát đi hát lại nhiều lần, lắng nghe xem đoạn nào chưa ổn thì chỉnh sửa cho tha thiết, dịu dàng hơn. Trước khi đội xung kích lên đường, thủ trưởng còn dặn dò: “Ra đảo phải hát hết mình, phải gửi gắm tình cảm của mình vào các bài hát, điệu múa. Nếu bộ đội yêu cầu hát lại, múa lại thì phải đáp ứng ngay. Đội xung kích là đại diện cho Đoàn văn công Quân khu 4, nên phải hết sức cố gắng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội, vinh dự cho các nghệ sĩ, chiến sĩ nên không được sai sót, dù là rất nhỏ...”. Các diễn viên nghe Tư lệnh dặn dò như thuộc từng lời, nên cả đội đều rất cố gắng. Hầu hết các diễn viên đều bị say sóng, nhưng cứ đặt chân lên đảo, dù là đảo nổi, đảo chìm hay nhà giàn “cao cẳng” khó trèo... các diễn viên đều đem hết lòng nhiệt tình, khả năng biểu diễn của mình biểu diễn tặng cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo.
Nhớ đêm giao lưu trên boong tàu, cả diễn viên và khán giả đều bị say sóng, ngồi cứ bám vào nhau cho vững để xem biểu diễn. Ca sĩ Khánh Huyền, sinh năm 1988, ít tuổi nhất đoàn, gầy gò, bé nhỏ, lúc nào cũng trong tình trạng say sóng. Huyền phải ôm lấy cột buồm để hát, vừa dứt lời ca, Khánh Huyền lao ngay xuống sàn tàu để... nôn. Huyền tâm sự với tôi: “Lúc ôm cột, mắt tôi hoa lên, chẳng nhìn thấy gì cả”. Thế mà bài “Khúc hát sông quê” theo yêu cầu của khán giả, được nhiệt liệt khen ngợi. Huyền kể tình huống phát sinh ở đảo chìm Đá Nam, có chiến sĩ tên là Cường, quê ở Ninh Thuận, đã 5 năm công tác tại nhiều đảo, xin được hát cùng diễn viên bài “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, không ngờ lại rất thành công. Còn ở đảo Song Tử Tây, đội biểu diễn xong đã nửa đêm, tuy vô cùng mệt, nhưng bộ đội đề nghị văn công dạy hát, thế là cả đội lại vui vẻ bày cho các anh bao nhiêu bài hát, nhịp gõ xuống bàn... không ai muốn đi ngủ.
 |
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao. |
Thượng úy Trúc Hương, có hai bằng học về thanh nhạc. Trúc Hương cũng say sóng không kém Khánh Huyền, nhưng khi biểu diễn là quên hết, hát rất nhiệt tình. Hương tâm sự với tôi: “
Biểu diễn trên đảo thời gian trôi đi nhanh quá, biểu diễn xong đi thăm nơi ăn, ở của bộ đội, giao lưu, có khi còn hướng dẫn bộ đội hát... Nằm trên tàu một giờ cũng thấy thời gian trôi chậm thế. Lúc nào cũng chỉ mong được lên đảo”. Đi Trường Sa mới là lần đầu, còn khắp các hòn đảo miền Trung quê hương, đảo Mắt, đảo Ngư, đảo Cồn Cỏ... Hương đã thấm sự say sóng rồi. Nhớ buổi sáng, sóng cấp 5 cấp 6, Hương trèo được lên nhà dàn, vừa hát vừa nôn, nôn xong lại hát. Còn buổi biểu diễn ở Trường Sa Lớn xong cũng gần nửa đêm, trên đường ra cầu tàu, Hương gặp một chiến sĩ đứng gác lặng lẽ để đồng đội trên đảo xem văn công biểu diễn. Hương đứng lại hát luôn bài “
Em yêu bộ đội Trường Sa” tặng người chiến sĩ ấy, làm anh vừa cảm động, vừa lúng túng. Dưới ánh sáng đèn từ trên tàu hắt xuống, chúng tôi vẫn nhận ra mặt chiến sĩ đỏ bừng. Chỉ kịp biết tên anh là Tuấn, gia đình bố mẹ đang sinh sống tại đường Vương Thừa Vũ, Thủ đô Hà Nội... loa trên tàu thông báo: “Tàu chuẩn bị nhổ neo”... Gần như buổi biểu diễn nào Hương cũng hát tặng bộ đội hơn 20 bài. Sự nhiệt tình và trách nhiệm của cô ca sĩ, chiến sĩ khiến đồng chí phóng viên đài Truyền hình Việt Nam, Nguyễn Hồng Hải, đi trong đoàn công tác, sáng tác ngay một bài thơ tặng Trúc Hương, tựa đề “Nghe em hát ở Trường Sa”:
... Không lung linh ánh đèn sân khấu
Không có những bó hoa rực rỡ
Trường Sa đêm chỉ có sóng, gió trùng khơi và những ánh sao
Mà giọng hát em như có lửa
Cháy lên những khúc ca nồng nàn
Chất chứa yêu thương và nhung nhớ...
Đó là tiếng quê hương vượt ngàn trùng, bão, gió
Em chia đều cho từng người lính đảo đêm nay...
Không chỉ nữ ca sĩ, mà nam ca sĩ như Thiếu úy Cao Minh Sơn, đang cất cao giọng hát bài “Nơi đảo xa” bỗng... không chịu được, chạy ra sau... nôn, xong lại vào hát tiếp. Tất cả những ca khúc: “Việt Nam quê hương tôi”, “Gặp anh trên đảo Sinh Tồn”, “Gần lắm Trường Sa”... được Sơn thể hiện tha thiết sưởi ấm lòng bao chiến sĩ Trường Sa. Sơn Tâm sự: “Uống thuốc say sóng buồn ngủ quá, sắp đến đảo mà cứ ngáp ngắn, ngáp dài, trong lòng rất lo, nhưng khi hát cùng bộ đội thì cơn buồn ngủ tan biến đi lúc nào không biết”...
Tàu đã nhổ neo tạm biệt đảo, trên bờ và trên tàu đều đứng kín cán bộ, chiến sĩ giơ cao tay vẫy chào tạm biệt nhau. Đã cách xa bờ và tàu mà ai cũng cố hát vang lên cùng một bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Trong đêm của biển cả mênh mông, những cánh tay từ hòn đảo nhỏ và từ mạn tàu, xa dần đến khi không còn rõ nữa mới thôi. Giữa trùng khơi mênh mông, ngày cũng như đêm, chỉ có những cuộn sóng khổng lồ lừng lững nối đuổi nhau, biển và trời đều bao la một màu xanh thẳm... Khi đó mới cảm nhận rõ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng biết nhường nào, trong đó có cả sự hy sinh quên mình, chấp nhận sự xa cách, thiếu thốn tình cảm gia đình, xa cuộc sống đất liền của những người chiến sĩ canh giữ biển, đảo. Tình đồng chí, đồng đội, tình cảm đất liền với biển, đảo hòa quyện, như cảm xúc của phóng viên Hồng Hải:
... Khi lính đảo và mình cùng là chiến sĩ.
Những vất vả gian truân ở nơi nào cũng thế.
Nhưng ở đảo xa này, giọt mồ hôi của lính mặn mòi hơn...
Ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, tôi càng thấm thía lời tâm sự, dặn dò của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, với đoàn cán bộ TCCT, trước khi ra đảo: “Mỗi lần ra Trường Sa, trực tiếp được thấy cán bộ, chiến sĩ trên đảo rèn luyện, học tập, huấn luyện... tôi như được truyền thêm sức sống, ý chí và lòng dũng cảm... Tôi học thêm được nhiều ở cán bộ, chiến sĩ trên đảo về tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Còn với riêng tôi, Trường Sa không xa nữa. Trường Sa đã ở trong tim với sự cảm phục và niềm thương, nỗi nhớ. Trường Sa có các anh, không chỉ biết chắc tay súng làm nhiệm vụ tiên phong của người chiến sĩ nơi tuyến đầu, chở che cho Đất Mẹ; các anh còn biết sống, biết hy sinh, biết lặng lẽ nâng niu những mầm xanh, những chồi non, lộc biếc cho đời. Tôi cũng muốn cảm ơn Liên và gói hạt giống rau của cô đã cho tôi-lớp thanh niên thời chống Mỹ-ngộ ra một điều: Tổ quốc sẽ mãi mãi trường tồn, vì Tổ quốc có những người con như Liên, như bộ đội Trường Sa, luôn biết gửi gắm cho nhau và nâng niu những màu xanh, dù là mầm xanh trên san hô và những con sóng bạc đầu...
Bài và ảnh: Mai Phương