Ngày 15-1,qua chiếc ra-đi-ô của một thuỷ thủ trên tàu, tôi được biết ở Trường Sa đang có đợt áp thấp nhiệt đới, có lẽ vì thế mà trước khi rời đảo Đá Đông để tới Trường Sa Đông trời đổ mưa rào. Trong gió cấp 8, sóng biển cấp 6, cấp 7 đi trên boong tàu nếu ai chủ quan gặp cơn sóng bạc đầu trùm lên là ướt sạch. Những ngày áp thấp, Trường Sa Đông chìm trong gió và sóng biển mặn mòi.

Ca cấp cứu trong bão

Trung tá Trần Hoàng Phong, là Bác sĩ (chuyên khoa 1 ngoại chung) ngay trong ngày đầu ra đảo đã cứu sống một bệnh nhân.

Tháng 7-2007, tàu Trường Sa 22 đưa Trung tá Phong và đoàn công tác ra làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông thì gặp bão. Theo lịch trình, trước khi đến Trường Sa Đông tàu phải qua đảo Núi Le. Đang trên đường tới Núi Le thì tàu nhận được điện từ Chỉ huy Vùng D thông báo ở Trường Sa Đông hiện có bệnh nhân Phương, công nhân thuộc Công ty nuôi trồng Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa đã mổ 8 ngày nhưng tình hình rất xấu, cần phải được cấp cứu ngay, nếu chậm sẽ tử vong. Thực hiện chỉ đạo của trên, tàu Trường Sa 22 tạm bỏ qua Núi Le để đưa Bác sĩ Phong vào Trường Sa Đông ngay. Đồng chí Vượng - Phó chính uỷ Đoàn M46, Trưởng đoàn công tác và Bác sĩ Phong là những người đầu tiên xuống xuồng để cập đảo. Trong bão tố, những cơn sóng lừng gầm gào như những con cá sấu khổng lồ muốn nhấn chìm tất cả vào lòng đại dương. Phải vất vả lắm các anh mới vào đảo an toàn.

Đồng chí Vượng triệu tập một cuộc hội ý chợp nhoáng với chỉ huy đảo và tổ quân y do Thượng uý, Bác sĩ Trần Huy Ngọc phụ trách. Sau mấy phút bàn đi tính lại, cuối cùng Đoàn trưởng giao quyền cho Bác sĩ Phong quyết định. Kiểm tra tình hình sức khoẻ, làm vệ sinh vết mổ, tiên lượng xấu, Bác sĩ Phong đề nghị phải chuyển ngay bệnh nhân về Trường Sa Lớn để cấp cứu. Từ Trường Sa Đông, sau nửa ngày chống chọi với bão tố đến 19 giờ 30 phút tàu Trường Sa 22 mới đến được Trường Sa Lớn. Công việc tiếp theo là đưa bệnh nhân cập đảo. Ai cũng muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Khi Bác sĩ Phong cùng mọi người đưa bệnh nhân xuống xuồng để vào đảo thì lại gặp sự cố. Do sóng kèm theo gió lớn nên dây kéo xuồng không tới được những người trên đảo. Sóng đánh dạt ra, dây kéo cuốn vào chân vịt làm xuồng chết máy. Qua bộ đàm, anh em đề nghị chỉ huy tàu đưa xuồng khác ra chuyển bệnh nhân lên tàu chứ không thể cập đảo được. Trong thời khắc ngặt nghèo này rất cần sự quyết đoán của người chỉ huy. Đồng chí Vượng, Trưởng đoàn công tác quyết định bằng mọi giá phải đưa bệnh nhân vào Trường Sa Lớn. Trong đêm tối mịt mùng, lại một lần nữa anh em phải đưa bệnh nhân chuyển xuồng. Chỉ huy đảo Trường Sa Lớn huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ mang cả máy nổ và đèn chiếu sáng ra để kéo xuồng vào đảo. Cuối cùng thiên tai đã phải chịu lùi trước tinh thần quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của quân và dân trên đảo. Bệnh nhân Phương đã được đưa vào đảo Trường Sa Lớn cấp cứu. Sau khi bàn giao bệnh nhân cho Thiếu tá Quang, Bác sĩ thuộc Bệnh viện 175 đang làm nhiệm vụ trên đảo cùng kíp trực, Bác sĩ Phong cùng đoàn công tác mới tạm yên tâm trở về Trường Sa Đông tiếp tục nhiệm vụ. Được các thầy thuốc trên đảo Trường Sa Lớn cấp cứu, điều trị, bệnh nhân Phương đã qua cơn nguy kịch và trong chuyến tàu gần nhất anh đã được đưa về đất liền tiếp tục điều trị.

Bước khởi đầu vất vả nhưng suôn sẻ ấy đã tiếp thêm động lực cho các thầy thuốc ở đảo Trường Sa Đông vượt khó chăm sóc tốt sức khoẻ bộ đội và nhân dân. Theo Bác sĩ Phong, trên đảo hầu như không có dịch bệnh, thường bộ đội chỉ bị sây sát trong luyện tập, đau bụng, cảm sốt nhẹ do thời tiết... Các yếu tố chi phối đến sức khoẻ bộ đội đều trong tầm kiểm soát của các thầy thuốc quân y.

Con không nhận ba

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đảo trưởng đảo Trường Sa Đông, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa (nhà hiện ở quận 8, TP Hồ Chí Minh). Anh Dũng đã có “kỷ lục” 20 năm gắn bó với Đoàn Trường Sa và 8 năm đón Xuân trên đảo. Có lần anh về bờ nghỉ phép đúng dịp vợ sinh con. Quê nội, ngoại đều ở xa nên anh phải xắn tay lo mọi chuyện từ giặt tã lót đến đi chợ, nấu cơm; lau nhà, đổ rác... Quen việc nhà binh nay về chăm vợ sinh con nên những ngày đầu đi chợ anh cứ lúng túng như gà mắc tóc. Phải dũng cảm lắm anh mới dám hỏi chính những người bán hàng ở chợ xem phụ nữ đẻ nên ăn những món gì và thứ gì cần kiêng, cần tránh... Hiểu được hoàn cảnh nên ai cũng nhiệt tình bày cách giúp anh. Thấy vợ anh phục hồi sức khoẻ nhanh, đứa con gái mỗi ngày một thêm bụ bẫm, kháu khỉnh ai cũng khen “sĩ quan quân đội mát tay”. Mấy tháng sau, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ ra công tác tại quần đảo Trường Sa. Sau hơn hai năm gắn bó với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Nguyễn Tiến Dũng trở về đất liền thì con anh đã gần ba tuổi. Nó đã gọi bà, gọi mẹ... khá sõi nhưng nhất quyết không gọi ba. Anh đưa tay đón bế, nó khóc thét lên như gặp người xa lạ. Vợ anh bảo mãi: “Đây là ba con... ba Dũng mà mẹ vẫn kể cho con nghe đấy” nhưng nó vẫn không lại gần. Những lúc như thế chị vợ chỉ biết nhìn chồng rồi ngậm ngùi quay đi lau nước mắt.

Thế mới biết để giữ bình yên vùng biển đảo thiêng liêng, người lính không chỉ chịu đựng gian khó, hiểm nguy nơi đầu sóng mà còn có những sự hy sinh không thể đem ra cân đong, đo đếm được. Sự hy sinh lặng thầm ấy chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Có nhà mà rau vẫn chết

Bữa cơm quân và dân đảo Trường Sa Đông thết đãi đất liền khá thịnh soạn, nhưng hầu như chẳng có gì ngoài món “mộc tồn” và một chút rau cải mới được hai ba lá. So với các đảo mà chúng tôi đã đi qua có lẽ đảo này là khan hiếm rau xanh hơn cả. Hiểu ra, đảo trưởng Dũng nói như giải thích: Năm qua, đảo bị bão liên tục, đặc biệt là cơn bão số 7 vừa rồi. Mặc dù anh em đã làm bồn, xây bể, làm nhà cho rau rất cẩn thận nhưng sóng đánh dữ quá, nước biển táp vào làm rau héo sạch.

Trò chuyện với chiến sĩ Trần Văn Tô, quê ở thành phố Nha Trang, Khánh Hoà, tôi được biết thêm, sau mỗi lần bị nước biển tràn vào anh em lại phải tận dụng nước ngọt đã qua sử dụng để rửa đất, trộn lẫn với đất phù sa từ đất liền chuyển ra để trồng rau. Nhờ hệ thống hứng, lọc nước mưa nên nước dùng trong sinh hoạt của quân và dân trên đảo cũng đã khá hơn. Trung bình một ngày mỗi người được 45 lít nước. Chăn nuôi ở đảo thế mạnh nhất vẫn là nuôi chó. Hiện Trường Sa Đông có hơn 40 con chó, con nào con ấy béo núc. Tôi hỏi chiến sĩ Tô: “Sao ở đảo không nuôi gà”. Tô giải thích: “Tuy không có dịch bệnh như đất liền nhưng thời tiết ở đảo khắc nghiệt lắm, trứng gà ấp không bao giờ nở được nên muốn nuôi gà đều phải mang con giống từ đất liền ra. Vì thế đàn gia cầm ở đảo cũng có nhưng không nhiều”. Trung bình mỗi tháng quân và dân đảo Trường Sa Đông được ăn hai bữa thịt tươi, còn lại chủ yếu là đồ khô, đồ hộp. Đất liền đã đưa ra khá đủ từ thịt lợn, đậu xanh, gạo nếp, bánh kẹo...cộng thêm phần sản phẩm tăng gia tự túc Tết này quân - dân trên đảo sẽ được chu tất hơn.

Phút chia tay, những người giữ đảo tiễn khách ra tận kè chắn sóng. Tôi lần lượt bắt tay đồng đội và cầu chúc cho họ “chân cứng đá mềm”. Nhìn những chàng trai nơi đầu sóng, ngọn gió thân hình chắc nịch như gỗ lim, chúng tôi - những người đại diện cho đất liền-càng thêm vững tin ở họ.

PHAN NGỌC ANH