Tiệm Phở Bình ở Sài Gòn-nơi đặt Sở chỉ huy trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân. Nay được gắn biển di tích lịch sử kháng chiến.

Chỗ dựa tin cậy của ta để triển khai lực lượng, ém sát các mục tiêu trong các đô thị trước khi nổ súng đồng loạt tấn công-đó là "Trận địa lòng dân" có tổ chức ngay giữa lòng địch. Đó cũng chính là bí quyết "lấy dân làm gốc", "trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Việt Nam". Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã phân tích như vậy khi ông nói về những yếu tố quyết định thắng lợi khi tổng kết chiến dịch tập kích chiến lược toàn miền Nam Xuân 1968.

Ém quân sát nách địch-đồng loạt tấn công

Đây cũng chính là sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương-mà lúc bấy giờ ở Tổng hành dinh chúng tôi thường gọi đó là "Bộ Thống soái" tối cao, đã được thể hiện trên các chiến trường miền Nam nói chung, mặt trận Sài Gòn-Gia Định nói riêng-một hướng tấn công chủ yếu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 40 năm trước.

Cuối tháng 10-1967 Trung ương Cục và Quân ủy Miền chính thức nhận chỉ thị của Bộ Thống soái tối cao Hà Nội do Phó tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Vịnh "bay" thẳng từ Tổng hành dinh vào "R" để truyền đạt phổ biến trực tiếp đối với Trung ương Cục và Quân ủy Miền. Sau đó Bộ Tư lệnh Miền đã quyết định thành lập hai Bộ Tư lệnh tiền phương cánh Bắc và cánh Nam để chỉ huy 6 Phân khu, trong đó có Phân khu 6 là địa bàn trung tâm Sài Gòn, đặc trách chỉ huy toàn bộ lực lượng nội thành-nòng cốt là Đoàn biệt động F100-gồm 13 đội, trong đó có 2 đội bảo đảm hậu cần-tất cả họ đều ở tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết, ngoài ra còn có lực lượng đặc công phối hợp.

Nhiệm vụ của Phân khu 6 là đánh chiếm và giữ một thời gian các mục tiêu đầu não của địch trong nội đô như: Tòa đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Hải quân, khám Chí Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra còn có 8.000 đến 10.000 quần chúng cơ sở-nòng cốt là thanh niên, sinh viên nội thành tiếp ứng nổi dậy.

Cách đánh của các lực lượng Phân khu 6 là trên cơ sở tổ chức lực lượng tinh nhuệ, được trang bị vũ khí và chất nổ cực mạnh uy lực lớn-sẽ luồn sâu ém sẵn "sát nách" các mục tiêu với cách "xuất quỷ nhập thần" để đến "Ngày N, giờ G" là đồng loạt tấn công ngay, không để địch kịp trở tay. Phương thức này khác với đòn tấn công của các binh đoàn chủ lực cơ động của đại quân "thiên binh vạn mã", xe pháo, chiến xa rầm rập ào ạt tấn công từ ngoài vào với 5 cánh quân đột phá, hợp vây đánh chiếm Sài Gòn trưa 30-4-1975.

Như vậy để giữ yếu tố đột nhiên bất ngờ đồng loạt tấn công ngay các mục tiêu trọng yếu-đồng thời là hiểm yếu ở nội thành mà các lực lượng Phân khu 6 không qua giai đoạn hành tiến đột phá "bóc vỏ" các phòng tuyến của địch từ ngoài vào, thì vấn đề đặt ra là tổ chức chỉ huy cũng như lực lượng biệt động, đặc công, cùng với trang bị vũ khí, khí tài phải có mặt ngay tại chỗ ém quân sát nách địch trước "ngày N" để sẵn sàng chờ tín hiệu "giờ G".

Trận địa lòng dân-chỗ dựa tin cậy

Để bảo đảm bất ngờ cao nhất, phải qua mặt một hệ thống phòng thủ Sài Gòn với các chiến tuyến dày đặc từ ngoài vào nội đô-do lực lượng thiện chiến nhất của Mỹ, ngụy bảo vệ. Vào cuối tháng 12-1967, theo tình báo nội tuyến của ta báo về Bộ Tư lệnh Miền và Tổng hành dinh Hà Nội, thì lúc này cả vòng trong, vòng ngoài xung quanh Sài Gòn có tương đương 4 sư đoàn Mỹ, 4 sư đoàn ngụy và 25 vạn quân của các đơn vị biệt động, bảo an, dân vệ, cảnh sát dã chiến, và một vạn khóa sinh quân sự ngụy đang có mặt ở các trung tâm huấn luyện. Đó là chưa kể mạng lưới tình báo CIA, điệp báo, gián điệp, trinh sát với hệ thống "mắt thần" điện tử cực nhạy luôn "dò, quét" lùng sục khắp nơi để phát hiện động thái của ta. Ấy thế nhưng chúng đã hoàn toàn "mù tịt", không thể mò ra được động tĩnh gì trước "ngày N và giờ G", mà còn bị Tổng hành dinh Hà Nội dành cho "một quả lừa"-bằng một kế hoạch tác chiến giả: "Chiến lược năm 1968"-mang mã số 694/TG1 của tác giả Cục Tác chiến-Bộ Tổng tham mưu gửi vào chiến trường miền Nam mấy tháng trước. Và, Bộ Tham mưu Miền đã "khéo léo" để kế hoạch này qua tai mắt CIA Mỹ và Trung tâm phủ đặc ủy tình báo ngụy (Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975-Nxb QĐND 2007). Song một yếu tố có ý nghĩa quyết định là "trận địa lòng dân"-chỗ dựa tin cậy nhất của quân ta.

Chính nhờ đó mà mấy trăm chiến sĩ biệt động, đặc công cùng 1,5 tấn thuốc nổ TNT với khí tài kích nổ và hơn 300 súng bộ binh AK, B40-B41, 300 quả thủ pháo, lựu đạn tấn công, cùng với cơ quan Sở chỉ huy tiền phương của Phân khu 6 đã lọt hẳn vào nội thành trước giờ khai hỏa đêm giao thừa. Toàn bộ lực lượng này đã tập kết tại 12 căn hầm ngay trong gia đình cơ sở cách mạng-biến nội thành Sài Gòn thành kho thuốc nổ hẹn giờ. Chẳng hạn như Đội 5 và 90C có nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập, trong mấy ngày giáp Tết Mậu Thân các chiến sĩ biệt động đã hòa lẫn trong dòng người dân Sài Thành đi sắm Tết đã đến tập kết tại nhà anh Lê Tấn Quốc-cũng là một chiến sĩ biệt động nội thành tại 436/38 trên đường Hoàng Đạo (nay là đường Trần Văn Dung). Rồi nửa đêm đó di chuyển đến nhà anh Năm Lai bằng hai xe ô tô của anh Quốc để tiếp nhận 150kg chất nổ cùng với súng đạn, chuẩn bị sẵn sàng chờ "giờ G". Cũng theo cách đó, Đội 11 đánh Tòa đại sứ Mỹ với 200kg chất nổ, Đội 4 đánh vào Bộ Tổng tham mưu với 100kg chất nổ giấu sẵn dưới hầm nhà chị Phan Thị Thúy ở đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ)… Tất cả đã tiềm nhập đến các điểm hẹn đúng thời gian, bí mật, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng đón nghe qua rađio thơ chúc Tết của Bác Hồ đêm giao thừa từ Thủ đô Hà Nội.

Sở chỉ huy đặt tại một tiệm phở

Đó là tiệm Phở Bình (ảnh) tại số 7 đường Yên Đổ (nay là đường Lý Chính Thắng)-nổi tiếng với món phở bò. Chủ tiệm là anh Ngô Văn Toại một trung niên tháo vát nhanh nhạy. Ngôi nhà này được vợ chồng anh Toại mua từ năm 1965, rồi xây lại với một hầm, một trệt, 3 lầu. Việc mua và thiết kế kiến trúc lại ngôi nhà này là nằm trong kế hoạch chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hai Tri (Nguyễn Văn Tri) để "lót ổ" bảo đảm chiến đấu cho Đoàn biệt động thành (F100). Khi khai trương cửa hàng, anh Toại lấy thương hiệu là Phở Bình. Đây là một điểm giao lộ tiện lợi cho liên lạc, chỉ huy và thông tin đến các cơ sở nội thành mà địch "không thèm" để ý, vì không có biểu hiện gì khác biệt, trái lại binh lính và cảnh sát ngụy vẫn thường lui tới để xài món Phở Bình ngon có tiếng và có khi được chủ tiệm miễn phí.

Sau khi trên Miền đã thông qua kế hoạch, Bộ Tư lệnh tiền phương cánh Nam đã phê chuẩn cho Phân khu 6 chọn tiệm Phở Bình đặt Sở chỉ huy trực tiếp trong nội thành. Trước hơn một tháng đến ngày N, anh Toại được chỉ đạo tích trữ lương thực dành cho 200 khẩu phần ăn trong 4 tuần lễ. Lệnh trên chỉ có vậy cứ thế mà làm, không hỏi lại, không giải thích-đó là nguyên tắc! Vợ chồng anh Toại khẩn trương, lặng lẽ "tích cốc đợi thời cơ". Rồi trước "ngày N" 2 tuần, anh Toại lại được lệnh đón nhận và chăm nuôi 20 người-cả nam và nữ vãng lai do trên gửi đến điểm hẹn tại đây, còn họ làm gì, tên gì anh Toại cũng không cần biết chỉ khi nhận đúng "ám hiệu" là người của ta thì tiếp. Mặc dù tốn kém, vất vả, nhất là bảo đảm an toàn về tai mắt địch, nhưng anh chị vẫn tích cực thực hiện. Và cũng nhờ Phở Bình ngon có tiếng nên hàng ngày cả trăm lượt khách ra vào tấp nập ăn phở, mà cũng chẳng ai để ý.

Đúng hẹn, 23 giờ đêm giao thừa Mậu Thân, bộ sậu của cơ quan nhẹ Sở chỉ huy Phân khu 6 đã tề tựu đông đủ dưới căn hầm có lối thông ra cổng hậu của tiệm Phở Bình số 7 Yên Đổ, xung quanh là một mạng lưới bí mật bảo vệ của cơ sở ta ở nội thành. Đồng chí Võ Văn Thanh-Chính ủy Phân khu trân trọng đọc động viên lệnh của cấp trên, đồng chí Nguyễn Đức Hùng Chỉ huy trưởng Phân khu phổ biến "giờ G" và nhắc lại nhiệm vụ, rồi ra lệnh cho các Đội chuẩn bị xuất kích đồng loạt tấn công theo các mục tiêu đã giao…

Chiến công thầm lặng

Ngày mồng 3 Tết Mậu Thân Tiệm Phở Bình bị lộ. Địch đã bất ngờ đưa quân lính và cảnh sát đến bao vây phong tỏa, khống chế mọi người trong gia đình. Vợ chồng anh Toại bị sa vào tay giặc. Chúng đưa anh chị đến tống giam ở Tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Bọn cai tù điên cuồng dở mọi ngón đòn hiểm hóc, cực hình để liên tiếp tra tấn anh Toại gần một tháng-bao lần thừa chết thiếu sống, ngất đi tỉnh lại, nhưng trước sau anh Toại vẫn với tinh thần bất khuất-thà chết chứ không khai. Chúng đưa anh ra tòa án binh kết án tù chung thân, chị Phan Thị Thúy cũng bị chúng bắt kết án 8 năm tù và lưu đày ra Côn Đảo.

Năm năm sau, khi Hiệp định Pari về Việt Nam được các bên ký kết ngày 27-01-1973, đến tháng 4 năm đó đối phương đã trao trả cho ta nhiều chiến sĩ cách mạng, kháng chiến trong đó có anh Ngô Văn Toại và chị Phan Thị Thúy. Sau năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh Toại trở về sống ở thành phố Hồ Chí Minh và được Nhà nước tuyên dương là người có công giúp đỡ cách mạng, kháng chiến. Căn nhà Tiệm Phở Bình cũng được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử kháng chiến cấp quốc gia.

Năm 2005, do tuổi cao sức yếu ông Ngô Văn Toại đã qua đời, nhưng tên tuổi ông và thương hiệu Tiệm Phở Bình vẫn luôn gắn liền với bao chiến công hào hùng oanh liệt của những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968 lịch sử, mãi mãi tồn tại. Thấm thoát nay đã qua 40 năm rồi, thời gian đã lùi dần vào dĩ vãng, nhưng trên trang sử truyền thống của Biệt động Sài Gòn vẫn chói lọi những nét son không thể phai mờ. Ngày 19-01-2008 nhân kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, tại thành phố Hồ Chí Minh 1500 cựu chiến sĩ biệt động cùng cơ sở của biệt động trong nội thành-hôm ấy có cả bà Phan Thị Thúy cũng đã đến dự cuộc hội ngộ nghĩa tình đầy xúc động. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt- và cũng là người chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh tiền phương cánh Nam 40 năm trước, cùng các vị lãnh đạo thành phố đương nhiệm đã đến dự. Họ bắt tay nhau ôn lại một thời hào hùng, một thuở liệt oanh và cùng nhắc lại lời của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh-nguyên Phó bí thư Trung ương Cục kiêm Chính ủy Khu Sài Gòn-Gia Định: "Đây là một đỉnh cao thắng lợi của chiến tranh nhân dân Việt Nam, trong đó lực lượng Biệt động Sài Gòn đã lập công đầu cùng với chiến công chung cả nước mùa xuân 1968".

BÙI ĐÌNH NGUYÊN