Hôm qua, Hà Nội phảng phất những cơn mưa nên đường phố vắng người hơn. Vậy mà có một đôi vợ chồng già, tuổi độ ngoại 80 nắm tay nhau dạo bước trên đường Láng. Nơi đây, họ có biết bao kỷ niệm về những ngày Cách mạng Tháng Tám sục sôi, cũng là nơi vun đắp cho mối tình nồng thắm của họ, mối tình mà hạnh phúc riêng tư luôn hoà quyện với quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc.

Nhớ về một thời sôi nổi

Chúng tôi gặp hai cụ đi trên đường Láng khi đang cùng một nhóm sinh viên tình nguyện của Đại học Sư phạm trở về sau khi dự lễ hợp long cầu Thanh Trì. Lúc này, những cơn mưa dứt hẳn, tiết thu dịu mát càng làm cho không gian thành phố như thêm dài, thêm rộng. Không khó để chúng tôi nhận ra cụ bà chính là Nguyễn Thị Thái Tiên (bí danh Lê Minh Thái), một nữ chiến sĩ Việt Minh nổi tiếng, đã nhiều lần xuất hiện trên truyền hình. Nhớ ngày đầu gia nhập Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, bà kể: "Tôi nguyên là nữ sinh trường Đồng Khánh, thuộc thành phần địa chủ nhưng có hai người anh là cán bộ Việt Minh, nhờ vậy mà tôi mới dễ dàng tiếp cận và đi theo cách mạng…". Được các anh giác ngộ, bà Thái Tiên đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa, đứng lên đáp lời sông núi, cống hiến hết mình cho lý tưởng độc lập, tự do. Và đó cũng là "sợi tơ hồng" đưa bà đến với ông, một chiến sĩ cách mạng khi đó vừa tròn 21 tuổi.

Vợ chồng cụ Thái Tiên - Thái Hy
Cụ ông là Phạm Hy Đào, bí danh Thái Hy, một nhân chứng quan trọng của sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội. Ngày 12-8-1945, Thái Hy là Đoàn phó Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, đạp xe dưới trời mưa tầm tã trên đường "Việt Minh" (theo cách gọi của bọn chỉ điểm), chính là đường Láng bây giờ. Chính Thái Hy đã bao phen khốn đốn khi bất ngờ gặp địch trên con đường này. Tại đây, Thái Hy gặp đồng chí Nguyễn Quyết (lúc ấy là Bí thư Thành uỷ Hà Nội) và được giao nhiệm vụ phá vỡ buổi mít tinh của tổng hội viên chức, hòng ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim vào ngày 17-8. "Trận đánh" này thành công ngoài mong đợi, Thái Hy cùng đồng đội đã biến cuộc mít tinh ủng hộ chính quyền tay sai thành cuộc tuần hành thị uy có vũ trang của Việt Minh. Sau đó, sáng 19-8-1945, Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, trong đó có cả Thái Tiên, dưới sự chỉ huy của các đồng chí Nguyễn Quyết, Hà Minh Tuân, Thái Hy… đã đánh chiếm trại Bảo An binh, một mục tiêu quan trọng trong kế hoạch khởi nghĩa.

Trưa 19-8-1945, chiếm được trại Bảo An binh mà không phải đổ máu, Thái Hy, Thái Tiên gặp lại nhau, trong lòng rộn lên niềm vui, nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi kết quả trên toàn thành phố. Nhớ lại những giờ phút đó, cụ Thái Hy cho biết: "Ngày 17-8-1945, khi Thành uỷ đặt quyết tâm giành chính quyền thì lệnh tổng khởi nghĩa chưa về đến Hà Nội. Vì vậy, khi Tổng bí thư Trường Chinh về đến nơi, chúng tôi nghe đồng chí đánh giá: "Đây mới là trận thắng đầu tiên, nhưng quan trọng lắm. Nó mở đường cho thắng lợi trên cả nước". Đồng chí Trường Chinh cũng hỏi về việc chiếm trại Bảo An binh và thái độ quân Nhật, làm những người trực tiếp tham gia như tôi thấy tự hào lắm".

Câu chuyện kể của hai người già có duyên đã cuốn hút chúng tôi. Một Hà Nội với bộn bề gian khó trong ngày đầu xây dựng như hiển hiện trước mắt. Những đoàn viên cứu quốc như vợ chồng Thái Hy - Thái Tiên lại hoà mình vào những phong trào cách mạng mới: vừa củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, vừa tích cực kiến thiết lại Thủ đô. Họ say mê cống hiến mà quên cả cá nhân mình. 3 năm sau, theo lời khuyên của tổ chức phải "có hạnh phúc riêng thì mới trường kỳ kháng chiến được", họ làm lễ thành hôn… Cụ Thái Tiên bảo: "6 thập kỷ quả là dài nhưng sự đổi đời của Hà Nội hôm nay và hạnh phúc của chúng tôi quả là không tin được, thật cứ như một giấc mơ sau cái chớp mắt của lịch sử".

Và một trang sử mới viết từ trái tim

61 năm đã trôi qua là một chặng đường gian nan, thử thách ý chí người Hà Nội. Và những thanh niên đã tôi luyện cho mình những "trái tim hồng" như cặp vợ chồng Thái Hy - Thái Tiên ngày ấy, nay đã bước vào tuổi "cổ lai hy". Thời gian có thể làm làn tóc xanh thủa ấy thành tóc mây trắng như cước hôm nay, nhưng không làm già nua trái tim họ. Theo đà phát triển của cách mạng, cụ Thái Hy gia nhập đoàn quân Tây Tiến, chinh chiến đến năm 1960 lại chuyển sang làm cán bộ khoa học kỹ thuật. Đã có một thời, "dân" khoa học gọi ông là "Cục trưởng cơ động". Vì khá nhiều lần ông chuyển đi làm cục trưởng, vụ trưởng các cơ quan khoa học mới thành lập…

Còn vợ ông, cũng thuyên chuyển hết từ cơ quan này đến cơ quan khác. Họ phải xa nhau nhưng vẫn tay bút, tay súng, cùng Thủ đô bình tĩnh, tự tin, vừa trực tiếp đánh giặc, vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam. Năm 1975, khi cả nước có độc lập, thống nhất, bên cạnh niềm vui chung thu non sông về một mối, họ có một niềm hạnh phúc lớn là được chung sống bên nhau. Những năm tháng tem phiếu của thời kỳ bao cấp, dẫu có nhiều khó khăn, nhiều lúc trong nhà không có lấy một hạt gạo, bà phải cân nhắc từng con cá khô, chai nước mắm cho mỗi bữa ăn… nhưng họ vẫn nuôi dạy 4 đứa con nên người, ai cũng tốt nghiệp đại học. Đến nay, có người đã trở thành cán bộ cấp cao.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống người cán bộ khoa học được quan tâm tốt hơn thì cũng là lúc cả ông và bà đến tuổi về hưu. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, cả ông và bà đều tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện. Hiện ông là Trưởng ban liên lạc các đoàn viên Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Sự đổi thay của Thủ đô, với hai cụ là một điều kỳ diệu mà lớp trẻ ngày nay dường như chưa đánh giá hết.

Từ một thành phố có 25 vạn dân nghèo và hàng vạn người chết đói la liệt trên đường phố, chỉ có dăm bảy xí nghiệp thủ công nghiệp nay đã thành một thành phố vì hoà bình có hơn 3 triệu dân với mức thu nhập bình quân đạt 1500 đôla/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ngày một tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 12%. Tất nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển, Hà Nội còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng rõ ràng là những công trình mới, những khu công nghiệp đã làm cho bộ mặt thủ đô khang trang hơn.

Đường Láng, con đường chứng kiến mối tình thời hoạt động bí mật của họ, nay được tu sửa thênh thang thành con đường 2 chiều với 4 làn xe. Theo quy hoạch, đến 2020, khi hệ thống giao thông thủ đô được hoàn thiện thì từ con đường này đến cầu Thanh Trì mới hợp long chỉ mất mươi phút tắc-xi. Sự thông thoáng của giao thông sẽ làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô càng thêm năng động…

Nhưng điều mà hai cụ đặc biệt tâm đắc, là con đường vẫn rợp bóng cây che, vẫn giữ được vẻ lung linh, bí mật như thời xuân trẻ họ đi qua. Có lẽ vì thế, mỗi khi hai cụ muốn thăm lại con đường, con cháu định dùng ô tô nhưng họ lắc đầu. Họ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc êm ái khi được bách bộ trên con đường tự do, con đường đã gắn chặt với cuộc đời và hạnh phúc của họ. Con đường mà lịch sử đã được viết nên bằng trái tim hồng của những lớp người "Tràng An" ngàn năm văn hiến.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG HẢI