 |
Ông Đào Thái Tôn |
QĐND Online- Sáng 15-6-2007, Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử vụ kiện về xâm phạm bản quyền giữa ông Nguyễn Quảng Tuân và ông Đào Thái Tôn…
Hà Nội 8 giờ sáng, mưa bắt đầu rơi. Nhưng trái hẳn với vẻ u ám của trời đất, không khí trong phòng chờ trước giờ xử án lại rất thân mật và cởi mở. Ông Cù Huy Hà Vũ mặt mũi tươi tỉnh, nụ cười thường trực, nói chuyện với các phóng viên, “tạo dáng” cho các phóng viên chụp ảnh, phân phát những tập tài liệu (sau mới biết trong mỗi tập tài liệu đều có kẹp phong bì một trăm ngàn đồng). Ông Tôn tuy không hoạt náo bằng nhưng cũng rất ung dung tự tại. Vui nhất là cảnh ông Vũ và ông Tôn khoác vai nhau, cười sảng khoái. Tất cả tạo nên một không khí chan hòa tình thân ái bao la, cứ như chưa hề xảy ra những pha tranh cãi nảy lửa ở phiên tòa sơ thẩm. Nhưng chẳng ai biết đằng sau những tiếng cười ấy, hai đương sự đang nghĩ gì.
Phòng xử án trần cao vời vợi, các cửa, bàn ghế, bục, nền phòng toàn một màu nâu sẫm, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy sự tôn nghiêm của chốn công đường. Ông Vũ và ông Tôn ngồi cạnh nhau trên một bàn riêng dành cho đương sự và trả lời những câu hỏi của Tòa.
Tòa hôm nay chỉ tập trung vào xem xét vấn đề ông Tôn vi phạm hay không vi phạm bản quyền. Còn đơn phản tố của ông Tôn, trong đó khẳng định chính ông Tuân mới là người vu khống ông thì Tòa không xem xét, bởi tội danh vu khống do quan hệ pháp luật hình sự điều chỉnh, tòa dân sự không có chức năng giải quyết.
 |
Tranh tụng tại phiên toà |
Những thủ tục ban đầu khiến cho phiên tòa trở nên tẻ nhạt, nhưng vào đến phần tranh luận thì không khí đậm đà hẳn lên. Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu mưa xối xả.
Ông Tôn không bổ sung gì nhiều cho những quan điểm của ông trong đơn kháng cáo, ông chỉ làm rõ thêm một số vấn đề, qua đó khẳng định lại một lần nữa rằng cuốn sách của ông là một sản phẩm có tính sáng tạo, có đóng góp về học thuật, và ông sử dụng những bài của ông Tuân đã đăng báo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không phải xin phép và trả nhuận bút. Tuy nhiên, phần trình bày của ông Tôn không hấp dẫn, ông Tôn đúng là mang phong cách của một nhà nghiên cứu chỉ biết cặm cụi nghiên cứu thật, vì ông nói năng trước Tòa chả hùng hồn tí nào. Lại nữa, câu nào của ông cũng bắt đầu bằng “thưa Hội đồng xét xử” khiến cử tọa ngồi dưới không nín được cười.
Phần trình bày của ông Cù Huy Hà Vũ trước Tòa gãy gọn, rõ ràng, và đương nhiên là khôn khéo. Ông Vũ vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng ông Tôn đã in toàn văn 4 bài của ông Tuân chứ không phải là trích. Để minh họa ý này, ông đưa ra một ví dụ sinh động: bác sỹ lấy hết máu của bệnh nhân mà lại bảo là “trích” thì bệnh nhân chỉ có mà xong đời! Ông Vũ cũng khẳng định lại rằng: cuốn sách của ông Tôn đã đem bán thì có nghĩa nó là một hành vi kinh doanh, cho dù nhuận bút cuốn sách là bèo bọt.
Tuy vậy ông Vũ cũng đuối lý trước một vài câu hỏi của Tòa. Khi được Tòa hỏi rằng theo ý kiến ông thì Tòa nên dùng luật nào để xét xử, Bộ luật Dân sự 1995, hay Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì ông Vũ vẫn đề nghị xử theo Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ 2005, vì ông cho rằng mặc dù ông Tôn in sách năm 2001 và tái bản năm 2003, nhưng vẫn cần phải dùng luật mới đây để xử. Nói vậy nhưng ông Vũ đã không đưa ra được lý lẽ nào thuyết phục. Khi Tòa hỏi: Nếu ông Tôn chỉ ra 82 điều non kém và không trung thực của ông Tuân, mà lại không in toàn văn 4 bài của của ông Tuân thì người đọc liệu có hiểu được không, thì ông Vũ trả lời: Tôi không quan tâm đến chuyện học thuật, tôi chỉ quan tâm đến hình thức, tức là ông Tôn đã in 4 bài của ông Tuân mà không xin phép, trong khi có xin phép các tác giả khác, như thế là vi phạm. Câu trả lời rất khôn khéo, nhưng có vẻ hơi “cùn” khiến cử tọa cảm thấy không thỏa đáng.
Sau đó ông Nguyễn Thắng Cảnh - luật sư của ông Tôn trình bày bản bảo chữa của mình, khẳng định ông Tôn chính là người có công trong nghiên cứu khoa học. Ông cũng nhấn mạnh: nếu cứ theo bản án sơ thẩm mà làm thì từ nay các nhà nghiên cứu phê bình chả ai dám động thủ nữa. Ông Cảnh to cao như hộ pháp nhìn đã thấy nể, giọng nói lại sang sảng khiến phần trình bày càng thêm thuyết phục. Cử tọa đã không tiếc một tràng pháo tay hưởng ứng bản bào chữa của ông.
Cuối cùng là phần được mong đợi nhất của phiên tòa - phần tuyên án. Trên cơ sở pháp luật, Tòa kết luận: Ông Tôn đã có sáng tạo trong nghiên cứu học thuật, và để đảm bảo tính chính xác và trung thực của nghiên cứu thì phải in đủ 4 bài của ông Tuân thì người đọc mới hiểu được. Khi in 4 bài đó, ông Tôn vẫn đề tên tác giả, không cắt xén xuyên tạc gì là vẫn tôn trọng quyền tác giả. Ông Tôn không nhằm mục đích kinh doanh, chỉ nhận tiền nhuận bút là thù lao công sức của cả một chỉnh thể tác phẩm mà chính ông là tác giả, chứ không phải chỉ có nhuận bút 4 bài của ông Tuân, như vậy là không sai luật.
Tòa tuyên án: Bác đơn kiện xâm phạm bản quyền tác giả của ông Nguyễn Quảng Tuân.
Sau lời tuyên án là những tiếng vỗ tay nổ giòn không dứt. Ông Cù Huy Hà Vũ và ông Đào Thái Tôn đứng dậy bắt tay nhau cười. Bắt thì bắt vậy chứ ông Vũ rõ ràng là không hài lòng với kết quả này. Ông khẳng định hùng hồn với các nhà báo rằng Tòa đã không dựa vào căn cứ pháp luật; Bản án trái với các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả và hành vi của Tòa hôm nay là tiêu cực. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục kiện lên giám đốc thẩm. Trong khi ông Vũ nói to và nói nhiều thì ông Tôn cứ tà tà: Lẽ phải vẫn là lẽ phải. Anh Vũ kiện tiếp là việc của anh ấy. Nếu với bản án này thì tôi vẫn tiếp tục in sách như thế, vì sách tôi cũng hết rồi.
Bước ra khỏi công đường, trời đã hửng nắng.
Quế Anh