QĐND - Với tôi, một người dân sống ngay trên vùng đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh đẹp nhất của vị tướng lừng danh không chỉ là những hình ảnh được quay trên truyền hình hay in trên sách báo mà là những bức ảnh chụp Đại tướng trong các chuyến về thăm quê hương do chính mẹ tôi chụp được.
Mỗi lần Đại tướng về thăm Quảng Bình, điểm đến quan trọng nhất của ông chính là ngôi nhà xưa của gia đình tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.
Vì lẽ đó, khi biết tin ông về thăm tỉnh nhà, người dân Lệ Thủy, đặc biệt là những người sống ven bờ Kiến Giang, cạnh trung tâm huyện lỵ, từ trẻ đến già đều chung một tâm trạng chờ đợi, phấn chấn và náo nức như những người con đón đợi người cha đi công tác xa trở về.
Mẹ tôi là bà Phan Thị Thuận - một thợ chụp ảnh có tay nghề tốt vào diện nhất nhì trong vùng. Nhờ uy tín nghề nghiệp, bà được các cán bộ huyện tín nhiệm mời tham gia chụp ảnh tư liệu cho hầu hết các chuyến về thăm quê của Đại tướng.
Tôi không thể quên được những ngày mẹ tôi tham gia sự kiện đón Đại tướng về thăm quê. Với nhiệm vụ là người chụp ảnh, mẹ tôi đã chuẩn bị chu đáo từ hôm trước loại máy tốt nhất, loại phim có độ nét tốt nhất và sạc pin đèn đầy ắp. Thời đó, máy ảnh còn khá hiếm hoi. Ở một vùng quê nghèo như huyện Lệ Thủy, máy ảnh và một người thợ chụp ảnh tốt càng hiếm hơn nữa. 100% máy ảnh được các thợ ảnh bấy giờ sử dụng là máy ảnh cơ, dùng đèn hỗ trợ. Do đó khâu chuẩn bị phim chụp, đèn và kiểm tra các bộ phận máy móc trước khi tác nghiệp rất quan trọng.
 |
| Đại tướng về thăm quê Lệ Thủy. (Ảnh tư liệu của bà Phan Thị Thuận). |
Những ngày Đại tướng về thăm quê, mẹ tôi đi từ sớm tinh mơ và về nhà khi trời đã sẩm tối, dáng vẻ của mẹ mỏi mệt nhưng nét mặt thì hân hoan vui vẻ. Mẹ nói là đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp cho chuyến đi về thăm quê lần này của Đại tướng. Ngay lập tức, trong thời gian ngắn nhất, những cuốn phim được mẹ mang đi phóng ảnh để chuyển cho phòng Văn hóa của huyện.
Đêm Lệ Thủy tĩnh lặng, mẹ tôi ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn từng bức ảnh mà bà đã bỏ bao tâm huyết để chụp mấy ngày qua. Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều bức ảnh được phóng cỡ lớn. Nào ảnh Đại tướng nói chuyện với người dân; ảnh Đại tướng đi trên con đường nhỏ, giữa hai hàng chè tàu, lối vào nhà cũ của Gia đình Đại tướng ở làng An Xá; ảnh Đại tướng và Phu nhân cùng con gái bước vào ngôi nhà cũ năm xưa. Có cả bức ảnh Đại tướng đang cầm xẻng vun gốc cho cây trồng lưu niệm tại một trường học, ảnh Đại tướng đang cổ vũ cho hội đua thuyền trên dòng sông Kiến Giang. Có rất nhiều bức ảnh Đại tướng và Phu nhân chụp kỷ niệm cùng cán bộ huyện và những người dân không rõ danh tính.
Để bày tỏ sự yêu quý và kính trọng vị tướng lừng danh, niềm tự hào của người dân quê hương Lệ Thủy, được chụp ảnh cùng ông là niềm ao ước của hết thảy mọi người dân nơi đây. Tất cả những bức ảnh chụp chung này, hình ảnh tôi thấy lặp đi lặp lại đó là vị tướng đứng rất nghiêm, trên môi nở nụ cười ấm áp, còn người có vinh dự chụp ảnh cùng ông thì gương mặt tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc. Lúc đó, tôi hỏi mẹ một câu: Có nhiều người chụp ảnh cùng Đại tướng thế này thì ông có mệt không? Mẹ tôi vội lắc đầu phủ nhận: Không đâu, Đại tướng vui lắm, Đại tướng không từ chối chụp ảnh với ai.
Một lần tham gia chụp ảnh cho chuyến về thăm quê của Đại tướng, mẹ tôi mang về nhà mấy bức ảnh lớn và vui vẻ gọi cả nhà cùng xem. Đó chính là những bức ảnh chụp chung của Đại tướng, hai phóng viên khác và mẹ tôi. Mẹ tôi xúc động kể lại, vì nhiều lần trông thấy mẹ tôi là thợ chụp ảnh chính khi Đại tướng về thăm quê Lệ Thủy nên Đại tướng nhớ mặt, vì vậy khi thấy mẹ tôi đang loay hoay tìm một góc chụp đẹp để tác nghiệp, Đại tướng bèn giơ tay vẫy mẹ tôi, ra hiệu mẹ tôi tiến lại gần, Đại tướng bảo:
 |
|
Bà Phan Thị Thuận (ngoài cùng, bên trái) cùng hai phóng viên được chụp ảnh với Đại tướng. (Ảnh tư liệu của bà Phan Thị Thuận).
|
- Người chụp ảnh là người chụp giúp cho nhiều người, nhưng chính bản thân mình lại thiệt thòi không bao giờ được chụp ảnh, vậy cháu đến đây chụp cùng chúng tôi đi.
Sau đó, Đại tướng bảo một phóng viên ảnh đi cùng chụp kiểu ảnh chung bốn người gồm Đại tướng, hai phóng viên và mẹ tôi. Mẹ tôi nói lúc đó bà ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Thậm chí bà còn xúc động phát khóc vì không thể ngờ một vị tướng lừng danh lại để ý đến sự thiệt thòi vất vả của một người thợ ảnh bình thường.
Một lần khác, mẹ tôi lại đảm nhận vai trò người chụp ảnh cho chuyến thăm quê hương của Đại tướng. Mẹ kể chuyện, lúc Đại tướng lại gặp mẹ đứng chụp ảnh cho đoàn bèn hỏi thăm:
- Cháu dạo này sao trông xanh xao thế?
Mẹ tôi đáp:
- Thưa Bác, cháu vừa mổ ruột thừa cách đây gần nửa tháng ạ.
Đại tướng nói:
- Vừa phẫu thuật xong cháu lại đi chụp ảnh, di chuyển nhiều thế liệu có bảo đảm sức khỏe không?
Chuyến ấy, Đại tướng đã cho phép mẹ tôi ngồi lên xe của Đại tướng trong hành trình về thăm nhà cũ và đi đến các điểm khác. Khi xe ô tô chở Đại tướng sắp đến điểm dừng, Đại tướng bảo lái xe dừng lại cho mẹ tôi xuống xe trước để bà có thể có thời gian tìm kiếm vị trí tốt nhất cho việc chụp ảnh mà không phải chạy đi chạy lại quá nhiều. Sự quan tâm của Đại tướng đối với một người thợ chụp ảnh sức đang còn yếu khiến mẹ tôi và những người xung quanh xúc động không nói nên lời.
PHAN THỊ THANH MAI
Tin bài liên quan:
Võ Nguyên Giáp – Nhà báo trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Đại tướng gặp nhân dân, nhân dân gặp Đại tướng
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Những hình ảnh xúc động về vị “Đại tướng của nhân dân”
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - một đời người
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam