QĐND Online - Số phận ba đứa trẻ Bùi Minh Anh (9 tuổi), Bùi Minh Ánh (7 tuổi) và Bùi Minh An (3 tuổi) ở phố Chu Văn An, đường Hai Bà Trưng, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình vô cùng đáng thương, tội nghiệp. Tuổi thơ các cháu không còn cha mẹ, thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc ngay khi mới chập chững vào đời.

Tuổi thơ “đơn chiếc”

Vượt qua gần trăm cây số, chúng tôi tới thăm các cháu vào một buổi chiều đông giá rét. Có lẽ do hoàn cảnh quá "nổi tiếng" nên khi hỏi thăm đến gia đình 3 em nhỏ này ai cũng biết.

Trước mắt chúng tôi là một cụ bà có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt u sầu và trũng sâu chất chứa bao tâm sự và nỗi niềm. Cụ là Bạc Thị Lâm, bà nội của các cháu.

Căn phòng nhỏ xíu, nhìn quanh không thấy một vật dụng nào có giá trị ngoài chiếc giường bạc màu sơn là tài sản duy nhất để bốn bà cháu có chỗ ăn chỗ ngủ và nghỉ ngơi.

Giữa bốn bức tường lạnh lẽo, cụ Lâm kể chuyện với chúng tôi trong nghẹn ngào nước mắt. Bố mẹ các cháu đều mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, để lại ba đứa cháu tội nghiệp bơ vơ không nơi nương tựa.

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình ba cháu trước đây vô cùng khó khăn, ngay cả một gian nhà để ở cũng không có, bố mẹ các cháu đành phải  bồng bế các cháu lên ở nhờ nhà bà ngoại.

Hai cháu bé mồ côi đang được bà nội nuôi dưỡng

Không muốn sống cảnh phải lệ thuộc vào gia đình vợ, bố các cháu là anh Bùi Minh Chiến phải lên tận Lai Châu làm ăn sinh sống suốt một thời gian dài, những mong có thể cải thiện đời sống. Nhưng khi trở về anh bị mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa và đã qua đời cách đây gần 5 năm.

Nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoai thì bất hạnh mới lại ập đến gia đình này; mẹ các cháu là chị Lưu Thị Huyền mãi mãi ra đi vì bệnh hiểm nghèo chỉ sau khi chồng vừa qua đời được 4 tháng.

Nói đến đây, trái tim bà cụ đang gắng gượng nuôi 3 đứa cháu mồ côi như quặn thắt: “Cha mẹ các cháu lần lượt bỏ các cháu mà đi, để lại những đứa con thơ này. Rồi các cháu sẽ sống sao đây khi cái thân già này không biết sống chết lúc nào!”.

Hai trụ cột chính của gia đình lần lượt qua đời để lại ba số phận côi cút, mỏng manh, không nơi nương tựa. Chỗ dựa duy nhất của các cháu hiện nay là người bà nội già yếu đã bước sang tuổi “bát thập”.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 10 m2 là hình ảnh ba đứa trẻ chung một số phận buồn. Tuổi thơ không còn cha mẹ, thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc nên trông các em rất yếu đuối và tội nghiệp, mất hẳn sự ngây thơ, hồn nhiên, xinh xắn và đáng yêu như đúng độ tuổi của các em.

Thương cháu mồ côi, cụ Lâm dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn ngày ngày cần mẫn nhặt nhạnh từng nắm rau dại để nuôi nấng ba đứa cháu nhỏ cô đơn. Những khoản tiền tiết kiệm được từ trước đến nay cụ đều dành dụm cho những đứa cháu đáng thương. “Tuổi thơ của các cháu dường như không có tiếng cười, lúc nào cũng âm thầm, buồn tủi lặng lẽ như những cái bóng ”- cụ Lâm chia sẻ.

Ngôi nhà tồi tàn trước kia do cha mẹ các cháu xây dựng thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chính quyền tỉnh Ninh Bình cấp cho gia đình một mảnh đất ở khu vực phường Ninh Phong nhưng không có tiền xây nhà nên từ đó đến nay cụ Lâm phải thuê một căn phòng nhỏ để ở tạm, có chỗ chui ra chui vào cho bốn bà cháu.

Hiện nay, hai chị em Anh và Ánh đang theo học trường tiểu học Quang Trung. Hiểu được hoàn cảnh các cháu, nhà trường đã miễn giảm cho các cháu một phần học phí để các em có thể đến trường. “Hai em Anh và Ánh rất ngoan nhưng do thiếu vắng tình yêu của cha mẹ nên tính tình hai em rất trầm, ít nói. Chúng tôi phải phân công nhau quan tâm và động viên các em khác trong lớp luôn tâm sự trò chuyện để các cháu đỡ tủi...” cô Đinh Thị Bình, giáo viên chủ nhiệm của cháu Anh cho biết.

Khi ra về, lòng tôi trăn trở một câu hỏi, không biết rồi tương lai của các cháu sẽ ra sao khi mà chỗ dựa duy nhất như ngọn đèn trước gió và có thể tắt bất cứ lúc nào. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước để cụ Lâm và các cháu bớt phần khó khăn trong cuộc sống.  

Đỗ Việt