Đầu xuân, khi du khách muôn phương dập dìu trẩy hội, cũng là lúc những người hành khất vào mùa “làm ăn”. Trên các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch, lễ hội, vui chơi giải trí... người hành khất tụ tập, chèo kéo du khách. Đối tượng được họ sử dụng như một thứ công cụ nhằm vào lòng thương hại của con người, là trẻ em.

Đẩy trẻ nhỏ “xuống đường”

Vừa ngồi xuống ghế trong một quán phở trên đường dẫn tới khu du lịch Suối Tiên (thành phố Hồ Chí Minh), tôi cảm nhận như có ai đó đang cào cấu vào chân mình. Cúi xuống nhìn, một đứa bé chừng 5 tuổi, tóc xoăn tít, da đen nhẻm, tay cầm chiếc ca nhựa cũ kỹ, đang gập người lạy tôi như tế sao. “Cháu tên gì? Ở đâu? Bố mẹ cháu đâu”? Tôi hỏi, nhưng đứa bé như bị câm, không nghe thấy gì, cứ gập người xuống lạy, mắt nhớn nháo nhìn sang bên kia lề đường. Tôi nhìn theo. Phía cây xăng đối diện, một người phụ nữ trẻ ăn mặc luộm thuộm đang bế trên tay một đứa bé độ 2 tuổi. Tôi kéo đứa bé vào một góc khuất, bỏ vào chiếc ca nhựa của nó đồng tiền xu 5 nghìn rồi dỗ dành: “Chú biết, cháu không bị câm. Nào nói đi, đừng sợ. Nhà cháu ở đâu? Ai đưa cháu đi ăn xin”? Đứa bé lí nhí: “Cháu sợ bị mẹ đánh, cháu không nói đâu”, rồi chạy biến sang bên kia đường. Tôi tiến lại gần người phụ nữ mà cháu bé gọi là mẹ, đang chìa chiếc ca nhựa màu xanh đến từng vị trí khách vào đổ xăng để xin tiền. Cháu bé trên tay chị ta vẫn còn ngái ngủ, mặt mũi bơ phờ. Chị ta cho biết (tôi nghĩ là chị ta nói dối) tên là Nguyên, quê ở Bình Phước. Ba mẹ con đi chơi bị mất hết đồ đạc nên xin tiền để về quê? Khi tôi đưa máy ảnh lên, chị ta vội quay mặt lảng đi nơi khác. Trong khuôn viên cây xăng và khu vực xe dừng đón, trả khách, tôi thấy có dăm, bảy đứa trẻ trên, dưới 10 tuổi, vai khoác túi vải, tay cầm ca nhựa chèo kéo hành khách. Trong một con hẻm cạnh đó, 3 người phụ nữ đang ngồi dõi theo hành động của những đứa trẻ.

Trong vai một người chạy xe ôm, buổi tối tôi lòng vòng dọc các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch, các ngôi chùa lớn trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Dọc vỉa hè Quốc lộ 1A, Quốc lộ 15, khu vực ngã tư Tam Hiệp, khu chợ Sặt, chợ Tam Hòa, khu Suối Linh... có nhiều người hành khất và những đứa trẻ nằm lê la trên vỉa hè. Những người chạy xe ôm các khu vực này cho biết: Có những phụ nữ dẫn theo 2-3 đứa trẻ. Để đánh vào lòng thương hại của người đời, một số người thường cho những đứa trẻ (ở độ tuổi còn bế ẵm trên tay) uống thuốc ngủ, bế trên tay hoặc cho một đứa lớn hơn địu trên lưng. Những cháu bé này được “huấn luyện” cách ăn xin bằng những “chiêu” khổ nhục kế. Gặp khách đi đường thì chèo kéo. Gặp khách đang ăn uống thì quì xuống chân lạy đến chừng nào khách chịu cho tiền mới thôi. Tôi cố gắng hỏi chuyện những người phụ nữ dắt trẻ em đi hành khất, nhưng tất cả họ đều lảng tránh hoặc chỉ trả lời những câu vu vơ. Những đứa bé vì sợ người lớn nên cũng không dám hé răng nói nửa lời.

Những ngày này khu vực chùa Bà (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là tâm điểm thu hút du khách khắp nơi về đi lễ. Mỗi ngày có hàng nghìn người tìm đến đây. Có mặt tại khu vực này chúng tôi chứng kiến những cảnh tượng nhếch nhác. Trẻ em từng tốp ngồi ngay trước cổng chùa, dọc hai bên lề đường đeo bám người đi lễ. Chúng vào tận nơi du khách đặt lễ cúng để xin tiền. Một bộ phận không nhỏ những đứa trẻ đi ăn mày là trẻ lang thang không nơi nương tựa, bị người lớn lợi dụng làm “mồi nhử”.

Nhiều khu vực ngã ba, ngã tư... ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng bắt gặp cảnh những người phụ nữ bồng bế những đứa bé ngồi bên lề đường ngửa nón xin tiền. Bị vắt kiệt sức lực, nhưng cuối cùng những gì các cháu thu được từ lòng thương hại của người đời đều bị những kẻ lợi dụng sức lao động của các cháu vét sạch.


Đánh thức lương tri

Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động; các cấp, các ngành và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ. Hiện tượng trẻ em lang thang, lê la hè đường, xó chợ đi ăn xin phục vụ cho mục đích của người lớn đã giảm hẳn. Theo số liệu của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, công bố đầu năm 2006, cả nước có khoảng 8.000 trẻ lang thang (con số này năm 2003 là 21.000). Mục tiêu đến năm 2010, cả nước giảm 10% số trẻ lang thang, trong số đó có 70% trẻ em được trợ giúp tạo dựng cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Hiện cả nước có gần 350 trung tâm, cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với khoảng hơn 15 nghìn thiếu nhi. Đó là kết quả của những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với thế hệ mầm non. Tuy nhiên, cứ đến mùa lễ hội đầu xuân hằng năm, hiện tượng trẻ em bị lạm dụng sức lao động, đi hành khất lại tái diễn ở nhiều địa phương. Trong số này có nhiều trường hợp từng là trẻ lang thang đã được tạo điều kiện đưa về hòa nhập cuộc sống gia đình. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy có nhiều gia đình không đến nỗi quá khó khăn, song vì lòng tham của người lớn nên vào mùa lễ hội, các bậc phụ huynh lại bắt con em mình đi ăn xin. Sự xuất hiện của những “đội quân” ăn xin này làm cho bộ mặt các lễ hội, các hoạt động du lịch thêm phần nhếch nhác, gây phiền hà cho du khách. Không ít những đứa trẻ vừa hành khất vừa móc túi du khách (hiện tượng này xảy ra chủ yếu đối với khách đi lễ chùa như: Chùa Bà ở Bình Dương, núi Bà Đen ở Tây Ninh, Vía Bà Chúa Xứ ở An Giang...).

Những chương trình hành động lớn của Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương hướng về trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là những phần việc mang tầm vĩ mô. Cho dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể giải quyết rốt ráo mọi vấn đề nếu những người làm cha, làm mẹ, những kẻ lạm dụng trẻ em không chịu thức tỉnh lương tri. Trẻ em vốn được coi như những “mặt trời bé con”. Từ những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong nhung lụa cho đến những đứa trẻ lê la nơi hè đường, xó chợ, đều đáng được yêu thương, nâng niu như nhau. Những “mặt trời bé con” ấy có được tỏa sáng hay chìm vào bóng đêm, tất cả là do người lớn quyết định. Cần phải làm cho những người có trách nhiệm ý thức được rằng, việc lạm dụng trẻ em, hủy hoại tương lai của một con người là thứ tội ác không thể dung tha. Đó cũng là cái gốc về ý thức trách nhiệm đối với trẻ em từ trong mỗi gia đình, sau đó mới đến nhà trường và xã hội.

PHAN TÙNG SƠN