QĐND - Gần 8 năm nay, nhiều em học sinh nghèo và nhân dân phường Vĩnh Phước (thành phố Nha Trang) rất biết ơn người thầy giáo mang quân hàm xanh-Trung úy Nguyễn Văn Tưởng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa). Anh không những là người mang cái chữ đến với trẻ em nghèo, mà còn cảm hóa, giáo dục trẻ em bằng tình thương, trách nhiệm của một người lính…
Cơn mưa chiều vừa dứt, nắng đã chói chang trên miền cát trắng. Những cơn gió từ biển thổi về không thể xua tan sự ngột ngạt. Trong căn nhà tôn xập xệ khoảng 20m2, chủ nhân là bà Trần Thị Tý (sinh 1959) niềm nở mời chúng tôi vào nhà.
Sau khi rót nước mời khách, bà Tý tất tả lấy từ hộc bàn quyển vở học sinh, giọng phấn khởi: “Nhà tui nghèo nhưng thằng con trai út theo thầy Tưởng học hành sáng dạ. Chữ viết cứ đều tăm tắp, cháu làm toán rất nhanh!”. Tôi thấy khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ nghèo nơi cửa biển sáng lên niềm vui.
Bà Tý kể, nhà nghèo, vợ chồng lam lũ quanh năm mà chẳng đủ ăn, mấy đứa con không có điều kiện đến trường. Cháu Phong (sinh năm 1996) người gầy nhom. Do không biết đọc, biết viết nên Phong tự ti, ngại tiếp xúc với người ngoài. Thương con, vợ chồng bà cũng chỉ biết khóc thầm. Cứ tưởng cuộc đời thằng bé sẽ âm thầm như đá… bỗng có một ngày thấy một chú bộ đội biên phòng đến tận nhà tìm gặp cháu Phong. Buổi đầu thấy người lạ cháu không dám tiếp xúc. Mấy ngày sau chú ấy lại tới. Chẳng biết chú ấy nói những gì mà Phong phấn chấn hẳn, rồi xin mẹ cho đi theo chú Tưởng để học cái chữ.
Vẫn giọng bà Tý: “Thầy Tưởng chăm chỉ lắm! Nhiều hôm dông, gió như rứa mà vẫn choàng áo mưa đến tận từng nhà động viên các cháu đi học. Thương thầy nhiệt tình, vất vả nên bọn trẻ ở đây luôn vâng lời thầy!”.
 |
| Một buổi lên lớp của thầy giáo Tưởng. |
Tâm sự với những người dân ở vùng ven chân sóng, chúng tôi biết hành trình đem cái chữ đến với trẻ em nghèo của Trung úy Nguyễn Văn Tưởng khá gian nan… Năm 2004, anh được chỉ huy đơn vị giao phụ trách địa bàn phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, trật tự. Nạn trộm cắp, cờ bạc, gây gổ đánh nhau, buôn bán trái phép chất ma túy… ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư, đặc biệt là lớp trẻ. Gắn bó với địa bàn, hằng ngày Tưởng chứng kiến cảnh các em nhỏ đang độ tuổi đến trường vậy mà phải làm những công việc quá sức như: lượm ve chai, bán vé số, rửa thuê chén bát tại nhà hàng, khách sạn… Anh tự hỏi, tương lai bọn trẻ sẽ như thế nào nếu suốt đời thất học?
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Tưởng mạnh dạn đề xuất với chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương cho mở lớp học tình thương. Được các cấp nhất trí, anh bắt tay ngay vào việc. Các cháu vốn quen sống tự do, nhận thức không đồng đều, phần lớn các bậc phụ huynh làm nghề thợ phụ hồ, đục đá, đi biển, bán hàng rong, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên việc tuyên truyền, vận động, tổ chức lớp học và truyền thụ kiến thức nhiều bất cập. Trước tình hình đó, Tưởng và một số anh em trong đơn vị kiên trì đến từng hộ nhà dân thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em tới lớp. Trường hợp gia đình học sinh có hoàn cảnh neo người, đồn đã cử lực lượng tới giúp đỡ giải quyết việc nhà, luân phiên đưa đón các cháu tới lớp....
Để động viên các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Tưởng trích gần hai triệu đồng tiền lương mua giấy bút, cặp sách, quần áo hỗ trợ. Quá trình đứng lớp, anh không chỉ dạy cho các cháu tập đọc, viết chữ, làm phép tính, mà còn ân cần bảo ban từng ly từng tí về lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày. Do sự chênh lệch về độ tuổi nên chương trình giảng dạy của Tưởng cũng khác nhau. Mình anh “kiêm” luôn 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5). Như người lái đò cần mẫn, anh kiên trì bám lớp hàng đêm từ 19 đến 21 giờ. Gần 8 năm trời ròng rã, Trung úy Tưởng đã giúp hàng trăm con em các gia đình nghèo của phường Vĩnh Phước biết đọc, biết viết và trở thành người có ích. Điều đáng trân trọng là anh dạy chữ cho trẻ em nghèo với tinh thần tự nguyện, không hề đòi hỏi gì khác ngoài tấm lòng yêu thương con trẻ. Tiền lương “ba cọc, ba đồng” Tưởng phải lo trang trải các chi phí sinh hoạt của gia đình bao gồm vợ và hai con nhỏ. Căn nhà nhỏ xập xệ đã lâu chưa có điều kiện sửa chữa, vậy mà hàng tháng Tưởng vẫn dành dụm trích lại một phần để giúp các cháu học sinh nghèo mua sách vở, quần áo. Là cán bộ đội vận động quần chúng, nên lịch trình làm việc khá bận rộn, nhưng Tưởng luôn thu xếp thời gian hợp lý để giảng dạy. Vừa dạy chữ vừa tổ chức nhiều đợt sinh hoạt cộng đồng, dã ngoại, nhằm giúp các em hình thành nhân cách, sống thân thiện, gắn bó với nhau. Để góp phần chăm lo cho các em yên tâm học tập, Tưởng trực tiếp đi vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để mua từng quyển vở, cuốn sách, cây viết. Nhờ sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, lớp học do Tưởng phụ trách thường xuyên có từ 30 đến 50 em tham gia học tập.
 |
| Thầy giáo Tưởng thăm gia đình học sinh. |
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác biên phòng chính là dân yên thì biên phòng vững, biên phòng muốn vững phải yên dân, trong những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng thường xuyên sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Trung úy Nguyễn Văn Tưởng là một trong những điển hình của Đồn Biên phòng Cầu Bóng thực hiện các nhiệm vụ ấy.
Để có được kết quả như vậy, Trung úy Nguyễn Văn Tưởng và các đồng chí, đồng đội phải kiên trì vận động nhân dân, lo cho dân như lo cho mình. Khi thấy việc học tập của các em học sinh bị gián đoạn do phải đi kiếm sống, bộ đội Biên phòng lại tới từng nhà động viên. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em bỏ học nửa chừng, các anh chủ động tìm hiểu, nắm tình hình, báo cáo đơn vị hỗ trợ gạo, muối và quần áo, chăn màn. Vào thời điểm mưa gió, các anh còn phải gồng mình giúp dân chống bão, chằng chống nhà cửa, thuyền ghe… Không chỉ dạy các cháu học sinh cái chữ, bằng tấm gương vượt khó của mình, Tưởng đã “truyền lửa” và “nhân cách sống” vào tâm hồn trẻ thơ. Từ những đứa bé “một chữ bẻ đôi không biết”, đến những cậu học trò “cá biệt”, qua sự dạy dỗ của anh đều trở nên ngoan ngoãn, biết kính trên, nhường dưới, vâng lời ông bà, cha mẹ. Ngoài việc siêng năng học tập, các em còn biết chăm lo giúp đỡ gia đình. Giờ đây đến phường Vĩnh Phước không còn tình trạng trẻ em thất học, xóm làng bình yên.
Trân trọng biết bao, trong tâm hồn những trẻ em nghèo ở phường Vĩnh Phước, hình ảnh người thầy giáo biên phòng Nguyễn Văn Tưởng lúc nào cũng gần gũi, thân thương… Điều đó chúng tôi được chứng kiến trong lần cùng đoàn cán bộ phường Vĩnh Phước và Chi đoàn Đồn Biên phòng Cầu Bóng về thăm lớp học do Trung úy Nguyễn Văn Tưởng phụ trách. Giờ ra chơi, lớp học ven chân sóng chan chứa tình người, tình đời. Những ánh mắt trong veo, ngộ nghĩnh, những tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ ríu rít bên người thầy giáo quân hàm xanh... Cháu Nguyễn Huy Toàn (học sinh lớp 4) hồn nhiên nói: “Thầy Tưởng hiền lắm! Nếu không có thầy thì chúng em không biết đọc, không biết viết!”.
Còn em Đậu Thị Hạnh thì nhỏ nhẹ: “Chúng em rất biết ơn thầy Tưởng. Thầy đã dạy dỗ chúng em nên người. Nếu mai này xa thầy em nhớ vô cùng!”.
Hôm đó, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước nói trước đông đảo bà con: “Lòng dân Vĩnh Phước suốt đời ghi công các anh bộ đội biên phòng, ghi công thầy giáo Tưởng và các đồng đội của mình đã mang cái chữ đến với trẻ em nghèo làng biển!”.
Với những đóng góp về công tác chuyên môn và gắn bó địa bàn xây dựng “trận địa lòng dân”, liên tục từ năm 2009-2011 Trung úy Nguyễn Văn Tưởng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bằng khen trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 4 năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…
Chiều muộn, khung cảnh xóm nghèo ven biển bình yên đến vậy. Lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng là tiếng trẻ nhỏ ê a đánh vần. Người thầy giáo mang quân hàm xanh vẫn miệt mài “gieo chữ”, góp phần ươm mầm hy vọng, thắp sáng ước mơ xanh giúp trẻ em nghèo tự tin trên con đường hướng tới tương lai… Tôi chợt nhận ra một điều rằng: Trên đất nước ta hôm nay vẫn còn rất nhiều những học sinh nghèo, các cháu mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ cần được giúp đỡ. Trung úy Nguyễn Văn Tưởng thực sự như ngọn đèn đang rọi nguồn sáng niềm tin vào lòng những trẻ em nghèo ở phường Vĩnh Phước. Giá như ai cũng có một tấm lòng nhân hậu, chấp nhận làm người lặng lẽ đưa đò chở những đứa trẻ sang sông như thầy giáo - Trung úy Nguyễn Văn Tưởng thì cuộc đời này thêm ý nghĩa biết bao…
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng