QĐND - Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt 2014-Cúp Quốc phòng Việt Nam” qua mảnh đất Chín Rồng ngày 2-12, từ Cà Mau về Cần Thơ đã tạo ra một “dòng sông người”, cuồn cuộn, rộn ràng, sôi động… Bên cạnh đó, có một hành trình lặng lẽ đồng hành cùng Cuộc đua-hành trình tri ân người có công, tặng quà các cháu học sinh là con quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, lại đem đến cho người trong cuộc những tình cảm tha thiết, lắng sâu như tình đất, tình người Cửu Long. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua thông báo: Ban tổ chức dành gần 3 tỷ đồng để thăm viếng các Nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà, trao học bổng người có công, thân nhân cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân và coi đó là việc làm giản dị trong đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Chiều 1-12, một ngày trước khi cuộc đua chính thức khai mạc, sau khi kiểm tra lại toàn bộ các công việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua dẫn đầu Đoàn công tác đến tận nhà cụ Thạch Thị Út ở phường 1, TP Cà Mau để thăm hỏi, tặng quà. Cụ Út năm nay đã 98 tuổi, là mẹ liệt sĩ. Trong danh sách 85 gia đình chính sách và 20 học sinh của tỉnh Cà Mau được Ban tổ chức tặng quà, trao học bổng nhân cuộc đua lần này, cụ Út là người cao tuổi nhất.
 |
|
Đại tá Phùng Kim Lân trao quà của Ban Tổ chức Cuộc đua tặng thương binh Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: Quang Thái.
|
Tuổi 98, “mình hạc xương mai”, phải nằm giường vì không còn đi lại được nhưng cụ Út còn khá minh mẫn. Cụ run run nắm lấy tay Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, tiếng nói yếu nhưng rành rọt: “Má cảm ơn các con nghe. Chúc các con thành công”. Ánh mắt cụ trìu mến nhìn khắp lượt. Con gái cụ cho biết: “Má tôi nằm giường đã lâu, dạo này nói phào phào, khó nghe lắm. Vậy mà nghe có đoàn bộ đội đến nhà tặng quà, má nói rành vậy đó. Hôm qua, bà còn nói, nhắc đến bộ đội, lại nhớ đến anh tôi. Chẳng là, lúc còn khỏe, cứ gặp bộ đội đi ngoài đường, là bà lại ngẩn ngơ nhìn theo…”.
Sáng 2-12, mới 6 giờ, theo kế hoạch thì còn 90 phút nữa mới đến giờ làm lễ khai mạc cuộc đua nhưng bà Quất Xà Rinh (dân tộc Khơ-me), 65 tuổi, đã có mặt trên Quảng trường Hùng Vương (Cà Mau). Bà mang theo chiếc túi nhỏ, đựng rất nhiều giấy tờ: Thẻ cựu TNXP, giấy chứng nhận Huân chương Kháng chiến… Thấy tôi mặc quân phục, bà xưng “chị” và tâm sự như trút bỏ nỗi niềm: Chị theo kháng chiến từ lúc 10 tuổi em à. Từ liên lạc, rồi làm văn nghệ, rồi đi thanh niên xung phong. Hòa bình chị làm công tác Đoàn, Mặt trận Tổ quốc đến năm 40 tuổi thì đổ bệnh, chất độc da cam quật ngã, gượng không nổi. Chị ham công tác, chẳng kịp có gia đình, đến lúc đổ bệnh nghỉ sớm nên chẳng có lương hưu. Có lúc định buông xuôi, thì đồng đội tìm đến vực chị dậy. Lúc ấy, chị lại nhớ lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng nói TNXP cũng là bộ đội, cũng hy sinh vì dân, vì nước, cho nên sống chết phải dựa vào đồng đội. Ấy mà nói chuyện bộ đội, chị có hai kỷ niệm. Thời còn TNXP, chị được tặng một tờ báo Quân giải phóng, chị cứ đọc hoài đến lúc tờ báo hỏng nát mới thôi. Và hôm nay thì chị được báo ra đây dự khai mạc cuộc đua, để Báo QĐND tặng quà. Đời chị buồn, nhưng cũng nhiều chuyện vui. Cho nên hôm nay nhận quà, bất kể là cái gì, chị cũng sẽ giữ cho thật lâu đó em…
Nghe chuyện bà Quất Xà Rinh, tôi chợt nhớ Cà Mau là một trong những “cái nôi” của phong trào TNXP trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng vạn cô gái Cà Mau đã theo lời kêu gọi của Đảng, trốn nhà lên “tuyến lửa 1C” phục vụ cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân miền Tây Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn lúc sinh thời đã khái quát: “Tuyến lửa 1C là nơi sắt thép tan chảy nhưng con người lại đi qua được”. Trong số hàng vạn TNXP ngày ấy, còn không ít những mảnh đời bất hạnh, éo le như bà Xà Rinh. Và đó chính là điều khiến chúng tôi nhận rõ giá trị sâu sắc của hành trình tri ân xuyên Việt mà Ban Tổ chức Cuộc đua tiến hành lần này.
Chiều 2-12, chặng 1 của cuộc đua về đích tại Cần Thơ. Trải qua một hành trình đua dài gần 200km, trong Ban tổ chức, ai cũng thấm mệt. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua phải đi kiểm tra, rà soát, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chặng đua tiếp theo nhưng vẫn “lệnh”: "Không được tạm nghỉ công tác tri ân. Đồng chí Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban tổ chức Cuộc đua thay tôi tiếp tục hành trình, đến tận nhà các gia đình chính sách đặc biệt để trao quà của Ban tổ chức".
Đại tá Phùng Kim Lân cùng đoàn công tác vui vẻ lên đường. Nhà các đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn thường nằm trong các hẻm sâu hun hút. “Ô tô không vào được thì ta đi bộ”-Đại tá Phùng Kim Lân nói như vậy khi tìm đường vào nhà thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Nghĩa. Nhưng cả đoàn chợt lặng người! Thương binh Nguyễn Văn Nghĩa bị mù cả hai mắt, tay phải bị cụt sâu quá khuỷu, nằm bất động trên chiếc giường duy nhất của ngôi nhà. Bà Hoa, vợ ông Nghĩa nói thay chồng: “Nhà em thương tích nặng, vợ con cứ phải kè kè bên cạnh, chứ nếu không ổng bỏ nhà đi lang thang lúc nào không biết…”.
Câu chuyện về thương binh Nguyễn Văn Nghĩa được người chị gái Thanh Uyên kể lại rất xúc động. Anh Nghĩa nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia. Năm 1986, anh bị thương nặng, mù hai mắt, mất cánh tay phải. Bố mẹ già yếu không đi theo chăm nom được, chị gái Thanh Uyên thương em, quên cả việc xây dựng hạnh phúc của riêng mình, cứ theo em hết trại an dưỡng này đến trung tâm chăm sóc thương binh khác. Về sau, chị viết đơn xin được đón em về nhà cho tiện chăm sóc. Rồi nghĩ em mình là con trai duy nhất của gia đình, chị lặng lẽ đi “tìm vợ” cho em. Biết hồi đi an dưỡng ở Trà Vinh, Nghĩa có quen một cô giáo mầm non tên Hoa. Chị Thanh Uyên lặn lội về Trà Vinh, kiên trì thuyết phục Hoa và gia đình “về thăm” Nghĩa. Cảm nhận rõ tấm lòng của người chị gái, và cũng thấy thương thương anh bộ đội Nghĩa, chị Hoa đã “gật đầu” tình nguyện về chăm sóc anh suốt đời. “Khi tôi chấp nhận cưới ảnh, tôi biết là rồi mình sẽ khổ, nhưng duyên phận thế rồi, không chăm sóc ảnh thì mình còn thấy khổ tâm hơn”-chị Hoa chia sẻ. Và mối tình thấm đẫm nhân văn ấy đã kết trái, nở hoa. Năm 1995, chị Hoa sinh được một cháu trai, giờ là chàng thanh niên Nguyễn Minh Toàn khỏe mạnh, đẹp trai và giống bố thời trẻ như đúc.
Đại tá Phùng Kim Lân rất xúc động. Anh nói chuyện với thương binh Nguyễn Văn Nghĩa rất nhiều. Ông Nghĩa không nhìn được, cũng không nói được, nhưng khuôn mặt ông hướng về Đại tá Phùng Kim Lân rất chăm chú. Từ hai hốc mắt của ông rỏ những giọt lăn dài…
Đoàn công tác của cuộc đua tiếp tục hành trình trong lặng lẽ. Trong tâm thức của mỗi người dậy lên những xúc cảm cồn cào. Trên mảnh đất Cửu Long anh hùng, bất khuất, hiện đang thay da đổi thịt hằng ngày nhưng vẫn còn đâu đó rất nhiều khoảng lặng, còn đó rất nhiều con người mà sự hy sinh của họ cho độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc là không thể đong đếm được. Và do đó, những nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc đua trong hành trình nhân ái xuyên Việt lần này, thật ý nghĩa và kịp thời xiết bao!
HỒNG HẢI
Gắng hết sức cho chặng đua về tỉnh nhà
Khai mạc Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam"
Chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam": Lê Văn Động đội VTV Cần Thơ về Nhất