 |
Phóng tầm mắt xa xa mới thấy hết được nét đổi thay củađất nướcnơi địa đầu tổ quốc. |
Con đường dẫn lên Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang ngoằn ngoèo khúc khỉu, một bên là vực thẳm hun hút, một bên là vách đá tai mèo dựng đứng. Ấy vậy mà dọc hai bênđườngnhững cành hoa đào, hoa mận đã bung nụ báo hiệu tết đã cận kề. Đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú, phóng tầm mắt xa xa mới thấy hết được nét đổi thay của quê hương nơi địa đầu tổ quốc.
Cuối năm nói chuyện cũ
Thấy có khách, anh Vàng Mý Cấu rời chiếc vi tính chạy ra cửa đón. Khi khách và chủ đã yên vị, chén chè san tuyết từ tay vị chủ tịch xã làm tan đi cảm giác lạnh buốt của vùng biên ải mà chúng tôi đã hứng chịu trên đường.
Sau lời chào, anh Cấu khoe: “Tỉnh có chủ trương cấp cho mỗi xã có điện một bộ máy vi tính và mỗi xã giáp biên giới một chiếc xe máy. Chúng tôi vừa nhận về được 3 tháng nay, khổ nỗi cả xã không ai biết sử dụng vi tính, thế là tôi bỏ gần một tháng trời xuống thị xã học lớp vi tính cấp tốc về dạy lại cho mọi người. Nay tất cả 19 cán bộ của xã đều biết sử dụng rồi, có nó nên nhiều việc nhàn lắm”.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về cái tên Lũng Cú, về những người dân miền đất địa đầu này phải sống cùng với cây thuốc phiện và đám phỉ… Anh Cấu vội xua tay: “Tôi không biết gì nhiều đâu, phải hỏi các cụ già làng ở đây mới biết được". Nói rồi anh lấy xe đưa chúng tôi vào bản Cẳn Tằng gặp cụ Giàng Sính Vư, người có thâm niên 22 năm làm chủ tịch và 4 năm làm bí thư xã Lũng Cú.
Cụ Vư được mệnh danh là lá chắn thép của Lũng Cú trước các đợt tấn công của phỉ và cây thuốc phiện ngày xưa. Khi chúng tôi đến cụ Vư đang chăm sóc đàn lợn, anh Cấu chỉ căn nhà được đắp bằng đất của cụ Vư giới thiệu, căn nhà này cụ dựng hơn 50 năm trước, bức tường dày là để chống lại đạn pháo của đám phỉ tấn công. Đến nay vẫn còn nhiều dấu vết của đạn trên tường. Cụ Vư đưa khách vào ngồi quây bên bếp lửa giữa nhà và lấy chai rượu mật ong ra: "Phải uống mới kể chuyện được, người vùng cao nó thế mà!". Câu chuyện của cụ Vư bắt đầu từ cái tên Lũng Cú!
Xung quanh cái tên Lũng Cú từ trước đến nay có rất nhiều giả thiết đưa ra. Có người cho rằng Lũng Cú có nghĩa là Long Cư, là nơi rồng ở nên ngọn núi nơi đặt cột cờ Tổ quốc ngày nay có tên gọi là núi rồng. Một giả thiết khác thì cho rằng Lũng Cú là tên của vị tộc trưởng của đồng bào Lô Lô từ xa xưa.
Vị tộc trưởng này là người đầu tiên đặt chân đến khai khẩn vùng đất Lũng Cú này và có công gây dựng thành nơi trọng yếu của nước ta về sau này. Thêm một giả thiết khác thì cho rằng Lũng Cú là từ gọi chệch đi của Long Cổ, có nghĩa là Trống Rồng, trống của nhà vua ban.
Tương truyền rằng, vào thời Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung đã ban cho vùng đất này một chiếc trống đồng lớn và đặt tại vị trí của trạm biên phòng tiền tiêu ngày nay.Ở vùng rừng núi sâu xa như thế này, phương tiện báo tin hữu hiệu nhất không gì khác ngoài tiếng trống.
Mỗi lần có giặc ngoại xâm, người dân Lũng Cú lại đánh trống báo hiệu cho quân ta đóng dưới huyện. Theo nghiên cứu, chiếc trống đồng của đồng bào người Lô Lô ở Lũng Cú có nguồn gốc từ chiếc trống đồng Đông Sơn. Như vậy, từ thời Đông Sơn nước ta đã nối dài một cõi lên đến Lung Cú...
Uống hết chén rượu thứ 3, cụ Vư kể về những ngày cụ cùng người dân Lũng Cú gian khổ chống lại cám dổ của cây thuốc phiện và chống lại sự phá hoại của đám phỉ. Những năm 50, 60 đường đi lại khó khăn, 27 km xuống trung tâm huyện phải đi mất gần 2 ngày trời. Khắp các quả núi nơi đây bạt ngàn màu hoa thuốc phiện.
Vùng đất này kể cũng lạ, trồng sắn, sắn không cho củ, trồng ngô, ngô không ra bắp, chỉ có cây thuốc phiện là lên xanh um. Đến năm 1968 nhà nước đẩy mạnh xoá bỏ cây thuốc phiện ở khắp các vùng núi cao.Ở Lũng Cú, chủ trương đến nhưng lực lượng thực hiện không có.
Đến năm 1974, khi ông lên làm chủ tịch xã diện tích trồng cây thuốc phiện còn nhiều lắm, thế là ông cùng các bộ đội biên phòng mỗi ngày phải đi bộ hàng chục km, đến từng nhà vận động bà con phá bỏ cây thuốc phiện. Những quả đồi trồng thuốc phiện ở gần bị phá bỏ hết, một số người lại lui vào những nơi xa xôi không dấu chân người qua lại để trồng.
Vị chủ tịch xã lại phải cơm đùm cơm nắm lần theo dấu vết người trồng thuốc phiện vào tận nương rẫy của họ. Cho đến cuối những năm 1980 cây thuốc phiện mới được xoá bỏ hoàn toàn ở Lũng Cú.
Những năm 70, 80 phỉ nổi lên ở cao nguyên Đồng Văn, rồi thám báo nhảy vào quấy phá đời sống bà con. Cụ Vư đã dạy dân bản cách xây những lỗ châu mai ngay trên tường nhà mình làm nơi đặt súng kíp khi phỉ tràn vào bản. Hồi đó những ngôi nhà đất như nhà cụ tường dày đến 60cm, chịu đựng được đạn súng.
 |
Địa đầu của tổ quốc. |
Một lần vào năm 1986, cụ Vư được bà con đi làm nương báo có một toán người lạ ẩn nấp trên núi. Đoán là thám báo mới xâm nhập, chủ tịch Vư huy động thêm 10 dân quân trong xã chia theo các hướng lên núi bao vây. Trận đó không mất một viên đạn, dân quan xã đã bắt được 4 tên thám báo đang thám thính lùng bắt cán bộ của ta… Hiện nay cụ Vư được coi là người có thâm niên lâu nhất trên cương vị chủ tịch xã ở tỉnh Hà Giang và là người đi đầu trong công tác xoá bỏ cây thuốc phiện.
Khi chúng tôi ra về, cụ Vư vỗ vai chủ tịch Giàng Mý Cấu gật gù: “Cán bộ trẻ bây giờ giỏi lắm, đưa được điện về, làm đường cho bà con đi. Thời tôi làm chỉ mong sao có điện có đường cho xã…”.
Lũng Cú ngày nay
Trên đường quay lại trụ sở UBND xã, chủ tịch Cấu đưa chúng tôi vào Trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú, nơi được mệnh danh là tấm lá chắn của địa đầu cực bắc tổ quốc. Anh Cấu giải thích: “Bộ đội biên phòng ở đây còn gần dân hơn cả cán bộ xã đấy!”. Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hùng tươi cười đón khách bằng kiểu chào quân đội.
Rót xong chén nước chè san tuyết, thiếu uý Hùng chạy vội xuống bếp và đem lên rổ khoai còn nghi ngút khói: “Các anh dùng thứ này cho ấm người, ở đây chúng tôi chẳng có thịt cá đãi khách, ngại quá!”.
Bên rổ khoai Hùng nói về mình, năm nay 28 tuổi, nhà ở thị xã Hà Giang, đã lên Lũng Cú công tác được 6 năm, “đang sống ở thị xã đông vui, ngày đầu lên buồn, nhớ nhà lắm, nhưng nay thì quen rồi, về nhà lại nhớ Lũng Cú!”. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện gia đình, mắt Hùng nhưtrầm xuống, anh cười: “Ở trên này hiếm con gái lắm, để đến khi nào phải duyên ai thì lấy thôi…!”.
Khi rổ khoai đã hết, thiếu uý Hùng mới giở sổ sách ra cùng chủ tịch xã thông báo tình hình đời sống bà con Lũng Cú. Hiện nay đời sống văn hoá của nhân dân trong xã được nâng cao rõ rệt. Mỗi xã được tỉnh phát một ti vi, 1 ăng ten chảo để thu kênh tiếng dân tộc. Mỗi hộ dân được một bể nước, 1 con bò và 1 cặp dê luân chuyển theo từng năm. 95% trẻ em trong xã đến trường, trong đó có 1 lớp bán trú dân nuôi.
Nhân dân trong xã nhất trí góp 36 kg lúa mỗi năm đối với những nhà có con đi học và 30kg với những nhà không có con đi học. Về vấn đề y tế, xã có 1 trạm y tế với 1 bác sĩ và 2 y tá. Trạm biên phòng cũng có 1 bác sĩ phối hợp với trạm y tế chăm sóc sức khoẻ cho dân. Thiếu uý Hùng cho biết: “Sau nhiều năm vận động, nay bà con trong xã đã biết tìm đến bác sĩ mỗi khi có bệnh thay vì tìm đến thầy mo, thầy cúng như trước kia. Nay trong xã chỉ còn một thầy mo chuyên làm công việc cúng bái tổ tiên, thầy mo này không còn tham gia chữa bệnh như trước nữa”.
Chúng tôi hỏi về công việc ở trạm biên phòng, anh Hùng cho biết, trạm biên phòng Lũng Cú có 4 người, trẻ nhất là cậu lính mới Trần Đức Vương mới 22 tuổi. Vương vừa lên nhận nhiệm vụ ở đây được 1 tháng nay. Nói chuyện với chúng tôi, Vương tâm sự,"rất yêu nghiệp lính biên phòng", được phân ở đâu sẽ coi đó là nhà. Lũng Cú đẹp lắm, có lẽ sẽ xin được gắn bó với nơi này mãi…
Anh Hùng vui vẻ: Lính trẻ hăng lắm, một mình cậu ấy đi tuần quãng đường bằng cả hai người còn lại đấy. Sở dĩ nói hai người còn lại vì một cán bộ của trạm là bác sĩ, nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
Thế mới biết, 3 con người thay nhau đi tuần trên quãng đường dài 16km, đó là chưa kể hàng ngày thay nhau đi đến các hộ gia đình, các xóm bản cheo leo trên núi vận động bà con từ bỏ hẳn cây thuốc phiện và không nghe theo những kẻ xấu. Chủ tịch Vàng Mý Cấu kể về những ngày anh cùng trưởng công an xã Vừ Mý Diên gần một tuần ba cùngtrên hai bản Sì Mần Khan và Sán Sà Phìn.
Những ngàyđókhi đi anh lúc nàocũng mang theo ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc để tặng cho những gia đìnhởđây. Họđã vô cùng cảmđộng!
Trời về chiều, sương mù đã giăng kín vùng thung lũng, chúng tôi chào từ biệt Lũng Cú ra về. Trên đỉnh núi rồng, lá cờ Tổ quốc vẫn phấp phới bay như lời chào tiễn biệt khách!
Theo VTC