QĐND Online - Nhờ có nghề mây tre đan truyền thống, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) ngày nay đã thay da đổi thịt, khoác lên mình một diện mạo mới với nhiều nhà cao tầng khang trang, rộng rãi. Không còn đơn thuần là một nghề phụ để người dân làm thêm lúc nông nhàn, giờ đây, nghề đan lát đã trở thành nguồn thu nhập chính cho các hộ gia đình.
Từ mô hình của một làng nghề…
Làng mây tre đan Tăng Tiến nằm kề bên Quốc lộ 1A. Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian, hơn 300 năm nay, người dân nơi đây vẫn một lòng gắn bó, chung thuỷ với nghề. Vốn là một xã thuần nông, trước đây, người dân Tăng Tiến chủ yếu gắn bó với đồng ruộng. Khi đó, nghề mây tre đan vẫn chỉ được coi là một nghề phụ để người dân tranh thủ làm lúc nông nhàn để kiếm đồng ra đồng vào. Gia đình nào cũng duy trì nghề đan lát mà cha ông để lại nhưng đơn giản chỉ là vài ba chiếc rổ, chiếc rá hay mấy cái quạt nan… mang đi bán trong mỗi phiên chợ.
 |
| Tăm tre được phơi khô trước khi đưa vào dệt. |
Chúng tôi đến HTX mây tre đan Tăng Tiến khi người dân nơi đây đang tất bật hoàn thành lô hàng với mấy nghìn chiếc mành tăm để xuất khẩu sang Đức. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, từ người già cho đến trẻ em đều thành thục việc đan lát. Ai ai cũng tay mành, tay nan lướt thoăn thoắt tạo ra những chiếc rổ, chiếc rá, chiếc mành… hết sức điêu luyện và đẹp mắt.
Người đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi nghề mây tre đan Tăng Tiến từ vị trí là một nghề phụ lên nghề chính là anh Đinh Văn Tỉnh, hiện là chủ nhiệm HTX mây tre đan Tăng Tiến. Là người tâm huyết với nghề, nhận thấy bà con trong xã quanh năm vất vả, có nghề truyền thống nhưng thu nhập lại chẳng đáng bao nhiêu, trong khi nhiều địa phương khác như: Hà Nội (Hà Tây cũ), Nam Định, Hà Nam… cũng làm nghề mây tre đan nhưng lại rất phát triển. Biết bao đêm băn khoăn, trằn trọc để tìm hướng đi mới cho làng nghề truyền thống của quê hương, Tỉnh đã đến một số tỉnh, như: Hà Nội, Nam Định. Thanh Hóa, Hưng Yên… để tìm hiểu thực tế các làng nghề. Qua quá trình tìm tòi và học hỏi, Tỉnh nhận thấy làng nghề của quê hương mình rất có tiềm năng. Vì thế, ngay khi học được nghề dệt tăm lụa, Tỉnh đã hạ quyết tâm mang nghề dệt tăm lụa về xã để phát triển nghề đan lát truyền thống.
“Tự học hỏi, mày mò, tôi quyết định mở xưởng mây tre đan đầu tiên trong xã. Dần dà, cuối năm 1999, HTX mây tre đan Tăng Tiến được thành lập. Hai, ba năm đầu là giai đoạn hết sức khó khăn. Tôi phải hướng dẫn bà con cách làm. Sau đó, thu mua lại sản phẩm của các gia đình. Trong khoảng thời gian ấy, sản phẩm của họ đều bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu, dù phải bỏ đi nhưng tôi vẫn phải thu mua và chấp nhận chịu lỗ. Chỉ mong sao bà con đừng bỏ nghề”, anh Tỉnh tâm sự.
Phát hiện ra mành tăm rất có tiềm năng, thị trường lại rộng lớn, anh Tỉnh lại tiếp tục học hỏi rồi hướng dẫn bà con cách chẻ tăm để từng bước phát triển nghề làm mành tăm. Anh Tỉnh khẳng định, không nơi nào có thể sánh được với tay nghề chẻ tăm của người dân Tăng Tiến.
Đối với mành tăm, công đoạn khó nhất là khâu pha và nhuộm màu, nhuộm sao cho hàng không bị phai mà lại phải thật đẹp, thật chuẩn so với mẫu màu mà khách hàng yêu cầu. Đó chính là bí quyết mà anh Tỉnh đang muốn truyền lại cho mọi người. Mành tăm sau khi hoàn thiện với nhiều hình thức hoa văn và kích cỡ, thường dùng để trải bàn, làm rèm cửa, quạt trang trí trong phòng…
Mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn
Từ khi HTX mây tre đan của anh Tỉnh được thành lập, hầu hết các hộ gia đình ở xã Tăng Tiến, thậm chí cả các xã lân cận đều tập trung làm nghề đan lát truyền thống. Hiện, người dân đều đã chuyển sang chẻ tăm làm mành và đan rá xuất khẩu. Cả xã hiện đã có khoảng chục cơ sở sản xuất, riêng HTX của anh Tỉnh đã có tới 100 chiếc máy dệt mành tăm, đảm bảo công việc cho hơn 80 lao động thường xuyên và quanh năm.
Công việc không nặng nhọc nên từ người già cho đến các em nhỏ và cả những người tàn tật đều có thể làm được. Hiện tại, HTX Tăng Tiến của anh Tỉnh cũng có 5 lao động là người khuyết tật làm việc. Em Tống Thị Biên, ở xã Nội Hoàng mới 19 tuổi nhưng đã là một thợ dệt lành nghề trong HTX Tăng Tiến. Dù đang ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng em đã có thể tự lập, không phải xin tiền bố mẹ. Vừa thoăn thoắt đưa những chiếc tăm tre vào máy dệt, em tâm sự với chúng tôi: “Công việc không nặng nhọc lại dễ làm, lương thì tính theo sản phẩm làm được nên bọn em ham lắm. Có hôm làm nhiều cũng được 80.000 đồng/ngày. Nếu làm thêm thì được 20.000 đồng/nửa ca (2,5 tiếng)”.
 |
| Sản phẩm mành tăm của HTX Tăng Tiến đang dần có chỗ đứng trên thị trường thế giới. |
Nhiều trường hợp cả gia đình đều làm trong HTX của anh Tỉnh như gia đình cô Phạm Thị Hường ở xóm Chùa, thôn Phúc Tằng. Với thu nhập bình quân của cả 2 vợ chồng là hơn 3 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng cô không những nuôi được 2 con học đại học mà còn sắm sửa được các đồ sinh hoạt trong gia đình. Vào những lúc cao điểm, nghề mây tre đan còn thu hút được cả chục nghìn lao động trong xã và các xã lân cận.
Sản phẩm mây tre đan Tăng Tiến giờ đây đã có tiếng trên thị trường trong nước và các nước trên thế giới. Rá tre và mành rèm chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Tây Âu… Dù đó đều là thị trường khó tính nhưng đã được người tiêu dùng chấp nhận và yêu thích. Với thu nhập bình quân của các cơ sở từ 400.000 đến 500.000 USD/năm, đây là nguồn đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển nông thôn.
Cây tre và các sản phẩm làm bằng tre từ lâu đã ăn sâu vào đời sống của người dân Việt. Hầu hết các tỉnh trong cả nước đều có nguồn cung cấp mây, tre hết sức dồi dào. Nghề mây tre đan Tăng Tiến đang trở thành gương điển hình cho các làng quê Việt nói chung và các làng nghề khác nói riêng cùng tham khảo, học tập. Trong công cuộc công nghiệp hóa đất nước, quỹ đất nông nghiệp đang ngày càng thu hẹp thì mô hình làng nghề truyền thống ở xã Tăng Tiến đang thực sự mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn.
Bài, ảnh: Minh Mạnh - Nguyễn Oanh