Xưa nay ai cũng quan niệm, nếu bị đạn bắn trúng tim, coi như cuộc sống... chấm dứt. Vì thế, hẳn không mấy ai vội tin chuyện một thương binh đã sống gần 40 năm với một viên đạn cỡ lớn trong tim. Thế mà điều kỳ diệu tưởng như chỉ có trong chuyện cổ tích ấy lại là sự thật trăm phần trăm.

Điều kỳ diệu từ sự rủi ro

Tôi cũng chỉ thật sự tin khi nhìn thấy cựu chiến binh Lê Đình Hùng bằng xương, bằng thịt và viên đạn đã nằm trong tim ông suốt gần 40 năm qua. Bằng giọng nói khẽ, đầy mệt nhọc của người vừa mới trải qua cơn “thập tử nhất sinh”, ông chậm rãi kể lại câu chuyện về sự chung sống hòa thuận kỳ lạ giữa viên đạn và quả tim của ông. Quê ở Chương Mỹ, Hà Tây, ông Hùng đi bộ đội từ năm 1965.

Ông Lê Đình Hùng đã phục hồi sau ca phẫu thuật

Trong một tin chiến đấu trên chiến trường khu 4, khi đang làm nhiệm vụ ở phía sau một xe ra đa, đột nhiên ông Hùng nghe một tiếng “bụp”, rồi thì máu ở ngực phun ra xối xả. Biết chuyện chẳng lành xảy ra, ông vội lấy tay chụp vào ngực và giữ chặt. Sau đó, không gian chung quanh quay cuồng và rồi ông không biết gì nữa. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, ông dần tỉnh lại, khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá đến bên giường. Ông nghe tiếng mấy cô thanh niên xung phong thì thào: “Anh ấy tỉnh lại rồi. Tưởng không qua được…”. Thế rồi, ông lại ngất đi. Theo lời ông, những ngày tháng điều trị ở trạm xá nếu không có y sĩ tên là Thái tận tình chăm sóc, có lẽ ông đã mãi mãi nằm lại ở vùng đất miền Trung. Sau mấy tháng nằm ở trạm xá trong trạng thái lúc tỉnh, lúc mê, khoảng tháng 2 năm 1969, ông được chuyển ra Bắc điều trị. “Mà số tôi kể cũng lạ, riêng trong năm 1968, đã mấy lần tôi chết hụt. Ai cũng bảo tôi cao số lắm nên mới thoát nạn”- ông nói.

Quả thật ông là người may mắn hiếm thấy. Viên đạn xuyên qua lồng ngực, trúng tim, như người khác hẳn là đã "sang bên kia thế giới". Sau này khi chụp phim, bác sĩ nào cũng hết hồn khi nhìn thấy một viên đạn nằm gọn lỏn trong quả tim của ông. Ấy vậy mà cuộc sống của ông sau đó vẫn diễn ra bình thường như bao người khác. Thậm chí vợ ông-bà Đặng Thị Loan trong một quãng thời gian dài không hề hay biết chuyện viên đạn trong tim chồng. Bởi khi quen bà, ông tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh chăm chỉ chơi thể thao. Ông là tay bóng bàn thuộc loại khá, bóng chuyền cũng chơi được. Kỳ lạ hơn, lắm lúc thấy anh em chơi bóng đá, ông cũng hăng hái “làm một chân” cho vui! “Trước khi đi bộ đội, tôi được tuyển vào đội điền kinh 1.500 mét của trường cấp 3 Chương Mỹ, Hà Tây. Có lẽ cơ thể khỏe mạnh cũng là yếu tố giúp tôi chung sống hòa bình được với viên đạn. Chỉ có điều lúc nào cũng có cảm giác vương vướng ở ngực”.

Tháng 12-1969, trong lần phẫu thuật ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108, các bác sĩ đã tính đến chuyện gắp mảnh đạn ra, nhưng rồi lại thôi, có lẽ do sợ nguy hiểm đến tính mạng ông. Ra viện, ông được điều về làm việc ở Đoàn An dưỡng của tỉnh Hà Tây. Năm 1973, ông Hùng được cấp trên cho phép đi ôn thi đại học ở Trường văn hóa Quân khu 3. Nhờ nỗ lực học tập, trong kỳ thi năm ấy, ông đủ điểm để vào khoa Văn của Trường đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhưng đến khi khám sức khỏe, phát hiện ra vết thương hiểm nghèo của ông, nhà trường không đồng ý cho nhập học vì lý do “không đủ sức khỏe”. Giấc mộng văn khoa không thành, ông quay lại làm việc ở đoàn an dưỡng cho đến khi về hưu vào năm 1992 với quân hàm thiếu tá. “Bây giờ tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để mày mò viết lách”- ông Hùng nói vậy. Có lẽ, ông muốn tự bù đắp lại sự thiệt thòi mà mình phải chịu. Cho tới những năm gần đây, quả tim của ông bắt đầu dở chứng do một thời gian dài phải địu thêm một viên đạn “bất đắc dĩ”, đã đến lúc không thể chịu thêm nữa. Từ năm 1997 đến nay ông đã 7 lần phải cấp cứu ở bệnh viện vì các vấn đề liên quan đến tim.

Kíp mổ trẻ và viên đạn "già"

Đến tận bây giờ, các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội, những người đã tham gia ca mổ, còn nhớ rõ khoảnh khắc gắp viên đạn từ quả tim ông Hùng ra. Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền, phẫu thuật viên chính, cho biết, từ khi biết cầm dao mổ, anh chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Ông Hùng vào viện trong tình trạng suy tim giai đoạn 3, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Lúc đầu, các bác sĩ không chủ trương lấy viên đạn ra. “Tại sao phải đụng đến khi nó đã nằm gọn trong tim ông Hùng 40 năm mà ông vẫn sống. Hơn nữa, nếu lấy viên đạn không cẩn thận dễ dẫn tới tổn thương động mạch, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng xương ức… Và nguy hiểm nhất là khi viên đạn được lấy ra sẽ tạo điểm yếu ở thành tim có thể dẫn tới vỡ tim". Bác sĩ Hiền phân tích như vậy. Các bác sĩ quyết định chỉ thay van tim cho ông. Chỉ như vậy thôi, ca mổ này đã phức tạp hơn các ca thay van tim thông thường khác, vì bệnh nhân đã 60 tuổi, đã từng mổ tim một lần vào năm 1969, buồng tim bị giãn to do tổn thương lâu năm.

Viên đạn được lấy ra từ tim ông Hùng và cái van tim bị xuyên thủng.

Ngày 13-4 vừa rồi, ca mổ đã được tiến hành. Nhưng rồi khi quả tim được rạch ra, bác sĩ Hiền giật mình vì viên đạn nằm chình ình ngay ở nơi dự định sẽ đặt van tim nhân tạo. Cuộc hội ý giữa các bác sĩ tham gia ca mổ diễn ra trong khoảng… 2 phút. Bởi nếu lâu sẽ nguy hại cho tính mạng của ông Hùng, do lúc này tim của ông đã được cho ngừng đập. Sự sống của ông Hùng được duy trì nhờ một máy có tác dụng như một quả tim nhân tạo. “Không còn cách nào khác. Phải gắp viên đạn ra”- bác sĩ Hiền nghĩ vậy và thống nhất phương án với các đồng nghiệp. Nhóm phẫu thuật đã cắt bỏ van 2 lá, lấy đạn ra, sau đó làm sạch chất bẩn ở cái “ổ” nơi viên đạn nằm, rồi lấy màng tim vá vùng khuyết lại. Van tim nhân tạo được thay vào một cách êm đẹp. Sau 3 giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng sự sống của ông Hùng đã được vãn hồi từ bàn tay tử thần. Quả tim của ông được cho hoạt động trở lại. Về lý thuyết, van nhân tạo mới được thay sẽ hoạt động tốt trong khoảng 20-30 năm nữa.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tất cả những diễn biến phức tạp của ca mổ qua giọng kể hết sức bình thản của bác sĩ Hiền. Có cảm giác như đó cũng chỉ là một ca mổ bình thường như bao ca mổ khác mà anh đã tiến hành. Càng ngạc nhiên hơn khi biết năm nay anh mới 36 tuổi và mới thực sự là bác sĩ phẫu thuật được khoảng 2 năm rưỡi. Những quãng thời gian còn lại được anh dành cho việc học tập và tu nghiệp ở các bệnh viện trong nước và tại Pháp. Bệnh viện Tim Hà Nội cũng còn rất trẻ. Bệnh viện mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Các bác sĩ ở đây hầu hết có tuổi đời từ 28 đến 35 tuổi. Bệnh viện trẻ, bác sĩ trẻ, thế nhưng không hề e ngại trước những ca mổ phức tạp. Anh Hiền nhắc đi nhắc lại rằng trường hợp của ông Hùng đúng là “độc nhất vô nhị”, nhưng đây chưa phải là ca mổ đặc biệt khó, còn nhiều trường hợp dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em, phức tạp hơn nhiều mà anh và đồng nghiệp vẫn thành công. Mấy năm trước đây, chính bác sĩ Hiền đã từng tham gia phẫu thuật động mạch cho con gái ông Hùng. Có thể, sẵn tín nhiệm, nên ông Hùng lại giao phó quả tim mình cho anh. Theo một bác sĩ tại bệnh viện thì chi phí cho ca mổ khoảng 50 triệu đồng. Trong khi, nếu phẫu thuật ở nước ngoài thì chi phí phải gấp 10 lần.

Thế là viên đạn đã được gắp ra khỏi quả tim của người cựu chiến binh sau 40 năm. Nó dài 2,5 cm, đường kính 0,8 cm. Quảng thời gian dài nằm trong tim ông Hùng viên đạn đã bị biến dạng nay nó là một mẩu kim loại han rỉ, xù xì do các mô tế bào bám chằng chịt xung quanh. Tuy nhiên đầu đạn nhìn rất rõ. Ông Hùng cho biết, khi viên đạn được lấy ra, ông thấy thật nhẹ nhõm, không còn cảm giác vương vướng trong ngực nữa. Ông thấy thèm ăn và ăn rất ngon miệng. Theo các bác sĩ, ông Hùng chỉ cần nằm khoảng 2-3 tuần là có thể xuất viện.

Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, ông nói trước mắt là nghỉ ngơi, rồi sau đó… sẽ tính tiếp.

Bài và ảnh: HỒ QUANG PHƯƠNG