QĐND Online - Không thấy ở đâu uống rượu lại trở thành một tệ nạn, cũng chưa thấy ở đây sức tiêu thụ rượu lại lớn như ở đây! Người dân có thể uống rượu thay cơm, thay nước và thay cả đi làm. Những cuộc rượu triền miên, thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày khác không phải là chuyện lạ ở đây. Ma men làm những người dùng nó thấy lâng lâng, bay bổng nhưng nó còn làm cho kinh tế nơi này thêm trì trệ! Đó là xã Nậm Ban – xã đói nghèo, lạc hậu nhất của huyện Sìn Hồ, Lai Châu!
Bản doanh của các… Chí Phèo
Từ quốc lộ 4D vào trung tâm xã Nậm Ban chỉ dài 16km nhưng chúng tôi phải mất gần 2 giờ đi xe máy để vượt qua những đường đèo dộc trơn trượt. Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống, con đường giống như sợi lạt giang trăng bừa trên những ngọn đồi. Một bên là vách đá dựng đứng, một phía là vực sâu thăm thẳm, những khúc cua “tay áo” khiến người ngồi trên xe có cảm giác như đang say rượu.
Nậm Ban là xã biên giới của huyện Sìn Hồ, đây là xã đặc biệt khó khăn của huyện với 4 dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Mảng – là dân tộc thuộc diện đặc biệt khó khăn được tỉnh rất quan tâm (chiểm 37% dân số xã). Giao thông cách trở, cơ sở hạ tầng yếu kém cộng với trình độ dân trí không đồng đều và nhất là tệ nạn uống rượu triền miên làm cho bao đời nay Nậm Ban không bước ra được ranh giới của sự đói nghèo. Đáng buồn thay tệ nạn này lại tập trung ở đồng bào dân tộc Mảng: tỷ lệ đói nghèo của xã là 72% trong đó tập trung chủ yếu cũng ở người Mảng.
 |
|
Bao giờ cảnh này mới chẩm dứt ở Nậm Ban |
Đi một vòng quanh bản Nậm Ô - bản trung tâm xã, chẳng mấy khó khăn để tìm được các cuộc nhậu. Trong căn nhà của gia đình ông Lùng A Biên (dân tộc Mảng) đang có một “cuộc vui”. Gọi là căn nhà nhưng thực ra nó chỉ giống như túp lều tạm, bốn cột gỗ còng keo mọt kêu cọt kẹt, nâng lấy 2 mái nhà lợp tranh, vách nứa ọp ẹp, rung lên rần rật mỗi khi có người bước lên. Quanh cái bàn gỗ cáu bẩn, nhọ nhem là 4 người đàn ông đang “cò cưa” một can rượu 3 lít. Đồ ăn chỉ là mấy sợi măng rừng ướp chua, vài cọng rau, một bát ớt xanh dầm muối. Hôm nay số khách vượt quá số chén có trong nhà nên rượu được rót ra bát. Tợp một hớp rượu đầy, không chớp mắt, hơi lắc lư cái đầu ông Biên bộc bạch:
“Hôm nay có mấy anh em ở xã Pa Tần (Sìn Hồ) lên cấy đỡ buổi sáng, vui quá nên mời anh em uống rượu!”. Khi chúng tôi đến đã gần 4 giờ chiều, nhưng ông chủ nhà vẫn vồn vã mời khách:
“Còn sớm, cán bộ ngồi uống chén rượu cho vui!”. Cuộc rượu của ông đã bắt đầu từ bữa cơm trưa và chẳng biết sẽ tàn khi nào. Trong góc bếp mấy người phụ nữ và đám trẻ con đang nướng ngô.
Mới đến cửa ngôi nhà sàn ọp ẹp của ông Tào A Chai (dân tộc Mảng, bản Nậm Ô) đã nghe tiếng nhiều người và trong đó có người nói đã không còn tròn tiếng. Sáu người đang cùng nhau “vật” một can rượu 3 lít. Rượu rót tràn chén, tràn bát, sánh hết ra cái bàn cũng chỉ có mấy cái đĩa sành cũ kỹ, mẻ tèm lem rau rừng và mấy miếng thịt sơn dương. Thấy có người lạ, mấy người ngẩng lên rồi lại “tập trung cao độ” vào cái chén. Chuyện nổ như ngô rang bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng dân tộc Mảng với đủ các vấn đề trên đời. Hết chuyện họ lại quay sang cãi nhau rằng ông này say hay ông kia tỉnh bằng chất giọng đặc hơi cồn. Trong những “ẩm khách” người ít tuổi nhất mới có 17 tuổi. Bữa rượu hôm nay có Lý A Hạt “dự” bởi ông Chai tổ chức để đáp lễ bữa hôm trước Hạt mời ông lên nhà cùng “đối ẩm”.
Nói chuyện với chúng tôi trong tình trạng ngái ngủ, ông Lý Trung Chức không dấu giếm gì: “Hôm qua tôi uống rượu nhà anh em, mệt quá nên ngủ đến lúc nãy mới tỉnh”. Khi chúng tôi đến nhà ông trời đã xế chiều, cuộc nhậu tối qua đã khiến ông ngủ một ngày hôm sau. Vụ hè thu đang vào thời kỳ gieo cấy, thời vụ có hạn mà ở đây người dân cứ ngày làm ngày ngủ, nghỉ uống rượu. Dường như là niềm tự hào, ông còn khoe luôn trong mâm rượu tại nhà ông Chai còn có cả con trai ông là Lý A Toàn. Nhà ông Chức cũng chẳng lấy gì làm khấm khá, cũng một mái nhà tranh xập xệ, dột nát, lũ trẻ con đang ăn cây ngô thay mía còn mấy người đàn bà đang thì thụp giã ngô để độn cơm. Trên chiếc giường bé tí vứt bừa bộn những áo quần, chăn màn, tã lót, một đứa trẻ vẫn còn rất bé, mới được hơn một tháng tuổi đang nằm khóc oe oe - đó là con của Lý A Toàn, cha nó còn đang “chén tạc, chén thù” chưa thể về.
Đại úy Phạm Minh Hải - Đội trưởng đội công tác củng cố cơ sở chính trị xã Nậm Ban, Phó Bí thư thường trực đảng bộ xã cho biết: “Nậm Ban là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ. Trình độ dân trí, văn hóa của nhân dân ở đây còn rất thấp, giao thông khó khăn, xã có đồng bào dân tộc Mảng còn thuộc diện các dân tộc thiểu số đặc biệt quan tâm của cả tỉnh. Tuy không có các tệ nạn như ma túy, mại dâm… nhưng ở đây tình trạng uống rượu triền miên chính là một trong số những yếu tố kéo tụt sự phát triển của xã. Đây là vấn đề khiến chúng tôi rất đau đầu để tìm phương án giúp người dân ở đây thoát khỏi sự “ma men”, đưa nền kinh tế phát triển”.
Gắng hồi sinh
Vực dậy nền kinh tế non yếu của Nậm Ban là nhiệm vụ hết sức cấp bách và được các cấp, ngành của huyện, tỉnh đang rất quan tâm. Trước tình hình yếu kém kéo dài của xã Nậm Ban, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã ra riêng nghị quyết số 06 (tháng 7-2007) về việc củng cố chính trị cơ sở xã. Để thực hiện nghị quyết này huyện ủy Sìn Hồ đã lập một ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng ban. Tháng 8-2007, Đảng ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Sìn Hồ thành lập một tổ công tác củng cố cơ sở chính trị cho xã Nậm Ban nhằm đưa nền kinh tế nơi này thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.
 |
|
Căn nhà nhếch nhác của ông Lùng A Biên |
Nhiệm vụ cấp bách là phải thay đổi được cách nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc Mảng nơi đây từ bỏ thói quen uống rượu vô độ, tràn lan. Đại úy Phạm Minh Hải cho biết thêm:
“Không thể cấm người dân uống rượu! Chúng tôi chỉ còn cách đến từng nhà người dân vận động họ dần dần từ bỏ thói quen này, tập trung sản xuất. Chúng tôi cũng đã xử lý 2 trường hợp uống rượu say, quấy rối trật tự công cộng. Sau hai tình đó trạng say rượu làm mất trật tự trị an trên địa bàn đã được hạn chế hơn rất nhiều. Nhưng đây là một thói quen chưa thể làm thay đổi trong một sớm một, chiều”. Được biết, để hạn chế tình trạng này, mỗi khi cấp tấm lợp, cấp gạo, trợ cấp của Nhà nước cho người dân, cán bộ của tổ công tác đã phải đi vận động từng chủ quán dọc đường về bản không ai được mua. Cử người, lập chốt không cho để đồng bào bán đồ, đổi lấy rượu uống đến khi bà con đưa được hàng về đến bản mới thôi. Những biện pháp đó cũng đã phần nào góp phần làm hạn chế cảnh say rượu rồi quậy phá ở đây.
Bộ máy chính trị của xã đã đi vào hoạt động theo đúng quy chế đề ra. Trong các cuộc họp của Đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được nghị quyết, báo cáo. Ý thức phê bình và tự phê bình được nâng lên, đảng viên đã dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa những khuyết điểm của mình. Báo cáo phát triển kinh tế năm của xã đã thấy có “trồng mới 30ha cây thảo quả; 20ha cây cao su”. Những cây cầu treo qua suối Nậm Ô đã được tu sửa đi được 4 mùa, trụ sở xã đã được xây dựng khang trang sạch sẽ, trẻ em đã đến trường đầy đủ mà trong cả năm học vừa qua toàn khối tiểu học chỉ có 4 học sinh bỏ học… đó là những nét mới mà trước đây không có.
Để Nậm Ban hồi sinh, phát triển, bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, cần nhiều hơn nữa những chính sách cụ thể dành riêng cho xã, cần có nhiều hơn nữa những biện pháp thiết thực để đưa nền kinh tế nơi này thoát khỏi cái chai rượu. Đó là nhiệm vụ, là sự vào cuộc, quan tâm của nhiều cấp ngành để vực dậy nơi này. Nhưng chính những người dân trong xã cũng cần nhận thức được rằng, họ mới chính là những nhân tố quyết định đến sự phát triển của quê hương họ. Nếu mỗi người biết tự sửa chính mình thì sẽ không bao lâu nữa Nậm Ban sẽ thay da đổi thịt.
Bài, ảnh: Khánh Kiên