QĐND - Sau một thời gian dài gặp lại, hoa hậu “nghị lực” Tạ Bích Hường vẫn khiến tôi ấn tượng bởi nụ cười có chiếc răng khểnh duyên dáng, ánh mắt long lanh như biết nói. Chị vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội việc làm cho người khuyết tật, tạo ra những diễn đàn để kết nối, san sẻ yêu thương, tích cực hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…

Tự vượt lên số phận

Có lẽ câu chuyện về đôi chân khuyết tật đã được Tạ Bích Hường kể đi, nhắc lại nhiều lần như một “duyên nợ” an bài của cuộc đời nhưng tôi vẫn nhận thấy nỗi xót xa thoáng qua trong đôi mắt long lanh ấy. Một trận sốt vi-rút quái ác khi Bích Hường mới 6 tháng tuổi đã làm chân của cô bé bụ bẫm, xinh xắn teo lại, để rồi từ đó hai chữ "khuyết tật" cứ theo đuổi cô...

Bích Hường cùng các bạn của mình đến thăm các em nhỏ tại Mái ấm Thánh Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh do nhân vật cung cấp

Giọng sôi nổi hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng, Bích Hường kể về những tháng ngày tuổi thơ vô tư đầy kỷ niệm: “Hồi nhỏ mình “đầu gấu” lắm, mỗi lần bị bạn trêu chọc vì đôi chân teo tóp, khuyết tật, thay vì sợ hãi, mình còn vung nạng gỗ về phía các bạn. Dần rồi các bạn cũng không dám trêu nữa”.

Tuổi thơ của cô gái khuyết tật có nụ cười duyên dần trôi qua, nhưng càng lớn, Bích Hường càng nhận thấy được những điểm yếu từ cơ thể của mình. Qua cách nói chuyện của Bích Hường, tôi biết với tính tự lập được bố mẹ rèn từ nhỏ, cô gái này chín chắn hơn trong suy nghĩ so với các bạn cùng trang lứa. Ngày ấy, cô tự xác định rằng: “Mình không thể lao động như các bạn khác được, vì thế, chỉ có con đường duy nhất để xây dựng cuộc sống đó là phải cố gắng học tập thật tốt”. Nói là làm, chăm chỉ học tập, thành quả Bích Hường đạt được đó là giấy báo nhập học vào Trường Đại học Quản lý Kinh doanh (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).

Kết nối người cùng cảnh ngộ

Năng nổ trong học tập, Bích Hường còn luôn chú ý đến các bạn có đồng cảnh ngộ như mình. Trăn trở nhiều lần, Bích Hường đã vận động các bạn cùng tham gia và xây dựng nên Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên khuyết tật, giúp các bạn khuyết tật hòa đồng, tự tin và cùng tiến bộ trong học tập. Thời điểm đầu thập niên 2000, Trường Đại học Quản lý Kinh doanh là trường duy nhất có CLB Sinh viên khuyết tật do chính Bích Hường lập nên. Bích Hường kể, ban đầu thấy Hường nói chuyện thành lập nhóm các bạn ấy lắc đầu, cho rằng đây là việc làm không nên, vì như thế là tự tạo rào cản, cô lập mình với xã hội. “Mình biết băn khoăn của các bạn ấy là có cơ sở. Vì thế, mình động viên các bạn ấy tham gia thử một hoặc hai buổi, nếu bạn thấy hứng thú thì đăng ký thành viên chính thức. Còn nếu không, lúc ấy bạn rời khỏi CLB cũng chưa muộn”. Với cách nói hợp tình, hợp lý của Bích Hường, về sau CLB của cô ngày càng đông người quan tâm, tạo ra những phong trào hoạt động xã hội sôi nổi trong trường, tạo được nhiều dấu ấn với các tổ chức thiện nguyện. Những học bổng về tin học, tiếng Anh, tham gia các hội thảo, các khóa tập huấn dành cho người khuyết tật trong và ngoài nước là những kết quả mà CLB đã mang lại cho những sinh viên khuyết tật ngày ấy.
 

Bích Hường trong buổi Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật và doanh nghiệp vì người khuyết tật.

Nhưng nhiều người còn ấn tượng hơn với Bích Hường khi trong thời gian làm thủ lĩnh của CLB Sinh viên khuyết tật của Trường Đại học Quản lý Kinh doanh, cùng với những người bạn của mình, Bích Hường đã lập ra trang web www.vndisability.net, giới thiệu và bán những mặt hàng do những người khuyết tật làm ra. Chia sẻ về ý tưởng thành lập website này, Bích Hường cho biết, ngay từ ngày bé cô đã mê làm thiệp để tặng bạn bè nên cũng có chút “vốn liếng” để làm ra những tấm bưu thiếp ngộ nghĩnh, độc đáo. “Vì hay được tham gia hội nghị, hội thảo, mỗi lần như thế mình tranh thủ mang ra tiếp thị. Cũng nhờ những tấm thiệp làm bằng tay độc đáo mà có lần mình bán được hàng trăm tấm. Nhiều lúc đơn đặt hàng nhiều quá, mình cùng với các bạn cùng phòng phân công nhau cùng làm, rồi rủ các bạn khuyết tật khác làm chung để có thêm thu nhập”. Qua những lần như thế, Bích Hường thấy được khả năng làm việc của các bạn rất cao, chính vì thế, cô đã mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để thành lập trang web, đây đã trở thành "khu chợ" trên mạng giúp người khuyết tật có thể bán và giới thiệu sản phẩm.

Ngày đó, tiếp tục những hoạt động vì các bạn sinh viên đồng cảnh ngộ, ý thức được rõ việc cần phải tạo ra nhiều hơn nữa các cơ hội cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, Bích Hường đã mang hồ sơ đến “gõ cửa” nhiều doanh nghiệp. Nhưng dường như câu trả lời chung mà Bích Hường nhận được đó là sự chờ đợi tới vô vọng. Nhớ lại những tháng ngày lăn từng vòng xe đi thuyết phục nhà tuyển dụng, Bích Hường cười nhẹ cho biết: “Nhìn vào ánh mắt ái ngại của họ, Bích Hường biết họ không tin vào năng lực của những người như mình”.

Ngồi trên ghế nhà trường và cống hiến hết mình cho những hoạt động vì người khuyết tật như thế, nhưng Bích Hường không dừng lại ở đó. Năm 2003, từ một buổi gặp mặt của các bạn sinh viên, Bích Hường và các bạn trẻ đã cùng nhau thành lập CLB tình nguyện "Ước mơ xanh" Hà Nội. Ngoài vấn đề hỗ trợ người khuyết tật, nhóm còn hướng tới chăm sóc những trẻ em kém may mắn. Đã 10 năm trôi qua, nhớ về những ngày tháng đầu tiên của CLB, Bích Hường vẫn không giấu nổi sự xúc động. Bích Hường kể lại: Những hoạt động đầu tiên của CLB được thực hiện ở Trung tâm bảo trợ số 2, đó là nơi nuôi dưỡng những em bé nhiễm vi-rút HIV, khi đó các hoạt động tuyên truyền về HIV/AIDS chưa được quan tâm như hiện nay, và cuộc sống của các bé tại đó cũng rất khó khăn. Đường tới trung tâm còn nhiều quãng là đường đất đồi, ngày nắng tạnh thì bụi mù, còn ngày mưa thì lầy lội… Ngoài việc tặng một số vật chất, chúng tôi còn kể chuyện và tranh thủ chơi với các em. Chúng tôi hay gọi các em bằng những cái tên ngộ nghĩnh như em Ngô, em Bống… Cứ thế, hoạt động được gần một năm tại Trung tâm bảo trợ số 2 thì chúng tôi chia tay các em và chuyển đến một trung tâm khác.

Nhớ lại những tháng ngày ấy, Bích Hường như sống lại với những khoảnh khắc sôi nổi. Cô kể: Hoạt động tiếp theo của CLB chính là làng Hữu Nghị, nơi nuôi dưỡng các em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam. Làng nằm trên địa bàn của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức. Vì ở gần Hà Nội nên chúng tôi đến làng hằng tuần vào mỗi chủ nhật. Ngày đó, được gọi là ngày "chủ nhật xanh" với các hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại các vườn quả của làng, dọn vệ sinh các khu nhà và cả tắm cho các em nhỏ.

Những năm gần đây, các nạn nhân của chất độc da cam/đi-ô-xin được Nhà nước và xã hội quan tâm, làng Hữu Nghị trở thành điểm đến của rất nhiều nhóm tình nguyện và của các tổ chức xã hội. "Những ước mơ xanh Hà Nội" (đổi tên từ CLB Ước mơ xanh Hà Nội) đã lập nên chuyên trang chất độc da cam và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì nạn nhân chất độc da cam như vận động lấy chữ ký, các chương trình tặng bò và xe lăn cho những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam …

Có lẽ, với Bích Hường, kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời hoạt động tình nguyện vì người khuyết tật đó là danh hiệu hoa hậu của người khuyết tật. Trong ngày hội "Vẻ đẹp trong sự đa dạng 2005" kỷ niệm ngày Quốc tế người tình nguyện, Ngày Người khuyết tật thế giới, Ngày Thế giới phòng chống HIV, Bích Hường nhận được một danh hiệu mà đã trở thành biểu tượng chung cho sự vươn lên, vượt qua những rào cản xã hội: "Hoa hậu của nghị lực". Với Bích Hường, giải thưởng này là niềm vui lớn trong cuộc đời, là chất keo gắn kết cô hơn nữa với những người đồng cảnh...

Tiếp tục tiến về phía trước

10 năm, quãng thời gian chưa phải là dài, nhưng nhìn lại chặng đường của CLB "Những ước mơ xanh Hà Nội", chúng ta thấy cảm phục tấm lòng của những người trẻ tuổi, trẻ lòng. Từ năm 2003 đến nay, nhóm đã tổ chức hàng trăm chương trình tình nguyện, sự kiện vì người khuyết tật, quyên góp được gần 5 tỷ đồng cho các chương trình và hoạt động tình nguyện vì người khuyết tật, trẻ em khuyết tật và vì môi trường. Gần 5 tấn quần áo, sách vở, lương thực, thực phẩm như: Gạo, mì ăn liền, kẹo, hoa quả, bánh chưng… đã được gửi đến những số phận kém may mắn. Giờ đây, đến với CLB chúng ta vẫn thấy Bích Hường và các thành viên hằng ngày miệt mài theo đuổi những hoạt động vì người khuyết tật. Đó là tiếp tục phát triển website và Diễn đàn người khuyết tật để kết nối cộng đồng; tếp tục “gõ cửa” từng doanh nghiệp để tìm kiếm sự hợp tác và cơ hội việc làm cho người khuyết tật; đóng góp hàng trăm ngày tình nguyện tại các trung tâm điều trị phong và hàng trăm triệu đồng cho việc sửa chữa các công trình cho những người khuyết tật bởi bệnh phong. Đáng chú ý hơn, họ cũng đang tất bật với dự án tìm xe lăn cho người khuyết tật. Bích Hường cho biết: “Người khuyết tật làm việc hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào xe lăn. Xe lăn như một người bạn của người khuyết tật. Vì vậy với dự định này, mình hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn khuyết tật ở nước ta”.

VŨ DUNG