QĐND Online - Nghe tin đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị về đến đất liền, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, kiểm tra quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, những cảm xúc khi đoàn công tác tới đảo lại ùa về trong tôi.
Đã nhiều năm sống và làm việc trên quần đảo Trường Sa, đã từng đón nhiều đoàn công tác từ đất liền ra đảo, nhưng cảm xúc như lần này thì hiếm lắm. Câu chuyện mà tôi được chứng kiến trong thời gian đoàn công tác lưu lại đảo đã cho tôi cái cảm xúc đặc biệt ấy. Đặc biệt là vì câu chuyện rất đỗi bình dị, chân thành của những người chẳng hề quen biết nhau xảy ra giữa Trường Sa mênh mông sóng nước.
Theo kế hoạnh, 8 giờ sáng tàu chở đoàn công tác sẽ đến Sinh Tồn Đông. Biết tin ấy anh em vui lắm, nhất là những chú lính trẻ. Các cậu ấy cứ nhảy tâng tâng, túm năm tụm ba cười cười nói nói vì "tăm tia" được thêm thông tin, đi theo đoàn công tác có Đoàn nghệ thuật Quân khu 1. Công việc đón đoàn công tác được tiến hành hết sức khẩn trương. Chỉ huy thì điều hành các xuồng ra đón đoàn, lo đón tiếp khách lên đảo và phục vụ thủ trưởng Tổng Cục Chính trị kiểm tra. Anh em chiến sĩ, trừ những lực lượng làm nhiệm vụ, còn lại tập trung… xem văn công biểu diễn.
Trường Sa mùa này nắng lắm, sân khấu chuẩn bị sẵn bên cột mốc chủ quyền không thể biểu diễn được, bộ đội đảo và đoàn nghệ thuật kéo nhau lại bên gốc bàng vuông vừa tránh nắng, vừa thưởng thức nghệ thuật. Sau khi phục vụ thủ trưởng Tổng cục Chính trị kiểm tra xong, anh em cán bộ chỉ huy đảo chúng tôi tranh thủ ghé xem, bởi mấy khi có văn công lên đảo đâu. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào vào tiếng nhạc, tiếng vỗ tay reo hò của lính đảo, mê đắm với những điệu nhảy rực lửa của các nữ diễn viên. Bỗng dưng, trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Sau khi quan sát anh em trong đơn vị, tôi thấy một chiến sĩ vẫn vỗ tay, nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác chứ không tập trung vào các nữ diễn viên đang biểu diễn, đó là Binh nhất Trần Anh Ninh ở Phân đội 2, quê ở Thành phố Nha Trang.
 |
Thượng tá Tô Thuý Vinh và Binh nhất Trần Anh Ninh trong lúc xem văn công biểu diễn trên đảo. |
Đến bên, ghé vào tai Ninh, tôi thì thào: “Xem văn công vui vậy mà sao mắt Ninh buồn thế, nhớ nhà à?”
Nghển cổ, ghé vào tai tôi Ninh thì thào: “Vâng, nhớ nhà chứ, nhưng….”. Ninh bỏ lửng câu nói, mắt nhìn về phía không có diễn viên biểu diễn. Cậu ta thốt lên trong tư lự:
- Cô kia nhìn giống má e quá!
Nhìn theo hướng tay Ninh chỉ, tôi thấy một nữ Thượng tá có khôn mặt đôn hậu và ánh mắt dịu hiền mà từ lúc lên đảo, do bận tiếp khách tôi chưa có dịp làm quen. Để giúp Ninh vượt qua khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi tếu táo:
- Ninh có muốn trò chuyện với cô ấy không, anh giúp?
Mắt Ninh sáng lên, cậu ta liến thoắng “Anh nói thật nhé?”.
 |
Hai "mẹ con" trước giờ chia tay. |
Để chứng minh với chiến sĩ về trách nhiệm với lời hứa, tôi rẽ đám đông tiến lại gần nữ cán bộ kia. Lúc này, chị đang ngồi quây quần cùng anh em lính đảo xem văn nghệ, tôi giơ tay chào chị rồi hỏi thăm và được biết chị là Thượng tá Tô Thuý Vinh, Phó chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty 36-Bộ quốc phòng. Chị đại diện cho Tổng Công ty 36 theo đoàn công tác của Tổng cục Chính trị ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trò chuyện đến mức thân tình tôi mới đề nghị:
- Chị có thể cho một chiến sĩ của chúng tôi ngồi cạnh tâm tình được không?
Nghe thế, chị cuời hiền và sốt sắng: “Đâu? Đưa cậu ấy lên đây, chỗ này còn rộng mà”.
Tôi đi và kéo Ninh lên ngồi cạnh chị, sau khi nghe tôi giới thiệu đôi chút, hai cô cháu chụm đầu trò chuyện, cười nói vui vẻ trong tiếng nhạc. Lúc này, tôi mải đắm chìm với ca từ của bào hát “Gần lắm Trường Sa” do ca sĩ Thu Phương thể hiện. Khi vừa kết thúc tiết mục, quay lại chỗ hai cô cháu, tôi thấy chị Vinh nhạt nhoà nước mắt choàng tay vỗ vỗ vào vai Ninh. Còn Ninh thì ngả đầu vào vai Thượng tá Vinh, như ngả đầu vào bờ vai của chính người mẹ thân yêu của mình trong đất liền. Tiếng đàn, tiếng hát của anh chị em nghệ sĩ như bị át đi nhường lại cảm xúc của một người mẹ gặp con giữa Trường Sa. Tôi giơ máy chụp lại khoảnh khắc ấy mà thấy nghèn nghẹn vì thương chiến sĩ trẻ và xúc động trước tình cảm của một nữ sĩ quan cao cấp dành cho lính đảo.
Tuổi mười tám, hai mươi ra đảo xa làm nhiệm vụ có lúc nhớ nhà, nhớ mẹ cũng là thường tình đối với cánh lính trẻ, nhưng cao cả và thiêng liêng hơn là tình mẫu tử luôn được ấp ủ trong tim của những người lính đang ngày đêm đối mặt với sóng gió, bão tố và những khắc nghiệt nơi đảo xa. Tôi tâm niệm rằng, tình mẹ chính là một phần của tình yêu quê hương, đất nước, là cội nguồn sức mạnh để những người lính nỗ lực vượt lên khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.
Khi chia tay với đoàn công tác, hình ảnh chị Vinh nắm chặt tay chàng lính trẻ, nước mắt rưng rưng trên cầu cảng Đảo Sinh Tồn Đông khiến tôi nghèn nghẹn trong cổ. Lúc ấy Ninh xúc động không nói lên lời, chị Vinh lại thủ thỉ: “Hãy thực hiện tốt nhiệm vụ, con sẽ là con của mẹ, hãy gọi điện thoại cho mẹ. Chị Vĩnh đã nhận Ninh làm con nuôi. Đó là quà tặng lớn nhất của Trường Sa tặng chị trong chuyến công tác này.
Đêm muộn, giờ này chắc các đồng chí trong đoàn cũng đã về với gia đình sau chuyến công tác trên biển dài ngày, anh em trên đảo cũng đã trở lại công việc thường nhật. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi có cảm giác như những ngôi sao lấp lánh kia chính là ánh mắt của những bà mẹ nhìn theo những đứa con đi giữ biển, giữ đảo. Trong khung cảnh ấy tôi nhớ tới ca từ và giai điệu ca khúc “Ra khơi mang tình mẹ” của nhạc sỹ Phạm Nguyễn. “…Bờ tre ngân nga bao lời ca/Dòng sông âm vang bao lời ca/Thiết tha như lời mẹ dặn con/Ấm sao như lời mẹ ru con/Đêm nay ra khơi đêm nay sao thắp giữa bầu trời/Như mắt mẹ nhìn theo bao yêu thương/Ra khơi đêm nay sao sáng giữa bầu trời/Như mắt mẹ nhìn theo bóng tàu đi…”.
Bài và ảnh: VŨ ĐỨC VINH
Chính trị viên phó Đảo Sinh Tồn Đông