Chuyến đi biển với những con mực bé nhỏ

Trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài một cách khắc nghiệt, ở vùng quê nghèo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vì mưu sinh, các ngư dân vẫn phải vượt sóng ra khơi, dưới cái giá buốt thấu xương…

24 giờ giá rét trên biển

5g sáng, trong bóng tối lờ mờ chưa rõ mặt người, giữa tiết trời giá buốt, nghe tiếng gọi nhau í ới ngoài đường của những ngư dân chuẩn bị ra khơi, tôi cũng chuẩn bị “hành trang” để đi cùng mọi người.

Đặt chân xuống mớm nước để bước lên thuyền, tôi thấy đôi bàn chân như sục vào thùng nước đá, lạnh thấu tận xương tủy. Người tôi bắt đầu run lên cầm cập, mặc dù trong người đã mặc đến hai, ba lớp áo ấm.

Trong khi đó, những ngư dân chỉ mặc bộ quần áo lao động mỏng manh. Anh Hiếu, một ngư dân nói với chúng tôi trong khi hàm răng đập vào nhau lập cập vì lạnh: “Gia đình vốn thuần ngư, cuộc sống khó khăn và phụ thuộc chủ yếu vào nghề đánh bắt hải sản. Biết là rét buốt nhưng không đi biển lấy gì mà sống, cả gần nửa tháng nay trời rét quá đâu có đi biển được. Thôi rét thì mặc rét, cũng phải đi thôi!”.

Theo kinh nghiệm đi biển của những ngư dân ở đây thì vào tháng chạp Âm lịch của năm trước cho đến tháng hai năm sau, đi biển chủ yếu là đánh bắt mực, ghẹ. Do đó, mỗi chuyến đi của họ thường kéo dài từ 24 đến 48 giờ, tùy theo thời tiết và sản lượng hải sản thu được.

Vác trên vai chiếc chèo để chuẩn bị cho chuyến ra khơi, Minh - một thanh niên 18 tuổi - nói như đùa: “Rét này ăn thua gì. Cứ ngồi ở nhà thì rét hơn với nồi cơm trống rỗng. Phải đi để kiếm tiền chứ ở nhà thì chưa chết rét cũng đã chết đói mất thôi”. Nói rồi, chàng thanh niên tranh thủ chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình ra khơi và tìm thêm mấy chiếc áo ấm mặc vào người.

7g sáng, đoàn thuyền chừng 50 chiếc bắt đầu xuất bến. Mặc cho muôn trùng con sóng dồn dập chồm lên như muốn vồ lấy đoàn thuyền, những người cầm lái bằng kinh nghiệm đi biển của mình đã khéo léo cho thuyền vượt sóng ra khơi. Tuy nhiên, một số thuyền bị sóng trùm lên khiến mọi người trên thuyền bị ướt lạnh, run lên bần bật.

Sau gần 2 giờ vượt biển, cuối cùng chúng tôi cũng đến địa phận đánh bắt. Người thì cầm lái, người quăng lưới xuống nước, không khí lao động trên thuyền nhộn nhịp hẳn lên. Sau khi đánh lưới xong, mọi người trên thuyền bắt đầu phủ bạt trùm kín thuyền và đốt lửa chống lại cái rét.

Vừa sưởi ấm, chúng tôi vừa nấu cơm cho bữa trưa và tranh thủ đi ngủ để ban đêm có thể làm việc. Chỗ ngủ của mọi người trên thuyền chỉ duy nhất có chiếc chiếu và cái mền mỏng manh. Chúng tôi phải nằm co người lại sát vào nhau cho đỡ lạnh. Tuy nhiên, gió, hơi nước từ biển bốc lên khiến giấc ngủ của chúng tôi không trọn vẹn…

11g đêm, mọi người gọi nhau dậy để bắt đầu kéo lưới. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái giá lạnh vào lúc nửa đêm. Từng đợt gió thổi lạnh thấu vào tận xương thịt. Những ngư dân đi biển khi kéo lưới đều phải mặc quần áo đi mưa để tránh bị ướt và rét.

Anh Luận - một ngư dân cho hay: “Biết đi biển đợt này hơi vất vả nhưng vào những ngày giáp và sau tết thì giá cá, mực đắt hơn nên thu nhập cũng khá hơn. Ngày thường mỗi ký mực chỉ độ 40.000 đến 50.000đ chứ dịp trong và sau tết lên 70.000 – 80.000đ vẫn không có mà bán”.

Sau khi lưới được kéo lên các thành viên trên thuyền lại ngồi gỡ từng con cá, ghẹ, mực ra để cho vào thùng đá bảo quản. Bàn tay người nào cũng trầy xước, ứa máu và nhức nhối vì vây cá, càng ghẹ cứa vào.

“Làm mồi cho cá, mực”!

Đó là câu nói cửa miệng mà những ngư dân ở đây thường nói với nhau trong mỗi chuyến ra khơi giữa cái rét buốt đến cắt da, cắt thịt. Ông Nguyễn Văn Thinh, năm nay đã ngoài 50 tuổi, con cái đều có gia đình và đi làm ăn xa, hai ông bà sống với nhau cùng với một đứa con út mới học cấp 3.

Trong lúc vừa đẩy thuyền, ông vừa nói đùa với mọi người: “Anh em ơi! Trời rét thế này người ta đi thì mình cũng phải đi! Trời này, ra biển ngồi được trên thuyền thì được cả người, cả mực. Còn rơi xuống nước thì sẽ làm mồi cho cá, mực thôi”.

Một ngư dân cho hay, những lần ra khơi vào mùa giá rét như thế này, đã có nhiều người bị rơi xuống nước, do lạnh không thể bơi nổi nên đành bỏ mạng nơi biển cả mênh mông. Ông Thinh kể: “Trong một chuyến đi biển vào năm 2000, nghe đài báo biển động, chúng tôi cho thuyền chạy vào bờ thì thuyền thằng N. bỗng dưng bị sóng đánh chìm. Do mặc quá nhiều đồ ấm trên người lại không có áo phao, cộng với cái giá rét nên N. bị chuột rút. N. không bơi vào bờ được và đã bị sóng cuốn trôi, mãi cả tuần sau mới tìm thấy xác...”.

Vẫn biết sự khắc nghiệt của thiên nhiên là thế nhưng với những ngư dân ở đây thì không còn cách nào khác là phải bám biển để mưu sinh. Sự sống cái chết đối với họ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong những chuyến ra khơi mùa giá rét….

Theo SGGP